Speacial 2: Chân quê (R16)

348 38 16
                                    

-Vì chưa định triển cái plot này thành con đẻ một cách chính thống, nên là cho mẹ gửi nhờ con vào đây để ké fame con ruột của mẹ cũng như anh trai của con, con nhé =))) Maybe, trong tương lai, sẽ có ngày mẹ chăm chút kĩ lưỡng cho con để con được như các anh các chị. Còn giờ chịu phận nhỏ bé nằm trên đây con nhé. Yêu thương =333

-Cho các cô biết một tin, là mẹ cháu con triển các plot ở trên fb nữa, nên là nếu không muốn bị hụt mất đứa nào thì các cô có thể ghé qua các cô nhé. Chứ mẹ cháu sợ không ai đọc xong vất con ra ngoài sọt rác thì chết.

-Tính ra đây có thể là trailer =))) Hoặc không

.

.

.

Reo hơn Nagi 3 tuổi

Reo-Vương

Nagi-Lang



"Hôm qua em đi tỉnh về,

Đợi em ở mãi con đê đầu làng.

Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em,

Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa.

Như hôm em đi lễ chùa,

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.

Hoa chanh nở giữa vườn chanh,

Thầy u mình với chúng mình chân quê.

Hôm qua em đi tỉnh về,

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều."

(Chân quê- Nguyễn Bính)

Từ ngày vác xác theo hầu con trưởng nhà ông hội đồng, không biết là thằng Lang nó đã khổ dữ chưa? Thằng Lang lạc mất cha, mất mẹ từ đợt Tây đi càn lôi thôi, bơ vơ,đi ở cho nhà ông Lý được non nửa năm thì được ông Hội đồng tỉnh trên "rước" về. Nghe đâu, bảo là, hôm ấy có anh con trai là cậu phán Vương đi theo, ngẩn tò te ngắm thằng Lang một hồi, rồi quả quyết lôi thằng này về bằng được. Thế là Lang cun cút theo cậu phán về nhà. Đến nay đã ngót nghét gần 3 năm. Và thằng Lang nay đã hăm hai, còn cậu phán hăm nhăm.

Người ta cứ nói đi ở khổ lắm. Nhưng nhà ông Hội đồng thì chưa thấy khổ đâu mà đã thấy sướng phè phỡn rồi. Nhất là thằng Lang, chỉ việc theo hầu thôi mà cũng nhàn, thậm chí còn được hưởng biết bao là của ngon vật lạ. Thằng Lang lọt vào mắt xanh của cậu phán Vương, được cậu yêu chiều hết thảy, cứ coi mãi là một viên ngọc bội mà nâng niu. Thế đấy, buồn cười thật, cứ tưởng vận số khổ thế nào, mà đời Lang cứ nhàn nhã thế mà sống.

Ngày Lang theo cậu phán về, cậu phán mới hăm hai. Lúc ấy, cậu đã cưới vợ. Mợ phán dễ thương ác. Ấn tượng ban đầu của nó về mợ là một người phụ nữ chuẩn mực của chuẩn mực, dịu dàng đằm thắm và vẫn mang phong thái danh gia vọng tộc. Ở mợ là sự dung hòa, vừa là khí chất, lại là một nét cam chịu nhún nhường. Mợ đẹp lắm, phù hợp vô cùng với cậu, với cái tiêu chuẩn, với cái định kiến đặt ra. Nhưng... mợ với cậu, tưởng là đồng vợ đồng chồng, song hóa ra lại là "đồng sàng dị mộng" chung chăn gối, mà lại ấm ôm cho riêng mình mỗi người một mảnh trời riêng không chung đụng. Mợ và cậu không có tình cảm với nhau, cưới nhau rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ "yên bề gia thất" làm nên cơ đồ, nối nghiệp gia đình. Lang biết điều đó lắm chứ...

Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] NgroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ