Speacial: Some letter...

249 34 16
                                    

! Thứ nhất, là do sự luỵ, do lưu luyến không nỡ rời xa, nên tớ sẽ dành thời gian để viết ngoại truyện cho bộ này.Ahihi ^^

! Đây không phải là mạch truyện chính, tớ chỉ thả plot thui, còn lại là em nó nằm full trong một dự án khác của tớ.Nên là nó sẽ thay đổi rất nhiều so với mạch chính. 

! Một lần nữa, cho tớ xin cảm ơn tất cả các tình yêu đã ủng hộ tác phẩm của tớ, hãy thử ghé qua và thử trải nghiệm ở các tác phẩm khác nha. 

! Có R16 ( không biết nữa, nặng nhẹ là do mọi người nghĩ á)

.

.

_____________________________________________________________________________

Có những bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi... bởi thực chất ,người viết chỉ coi như là một cái cớ để có thể lấy hết lòng hết dạ,lấy hết thảy những tâm can héo úa của mình ra mà viết... dù chẳng nghĩ là nó đi tới đâu... và đôi khi cũng chỉ là một cái cớ

Ngày... tháng... năm...

"Gửi mẹ, từ con, Vương... con trai của mẹ...

Gửi mẹ ở phương trời xa nhớ. Con đang ở California, lúc này vẫn còn đang lạnh mẹ ạ. Giáng sinh đầu tiên ở Mỹ, giao thừa đầu tiên ở Mỹ. Một cảm giác thật lạ lẫm khi con đặt bản thân mình lọt thỏm trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng, có mùi bánh thân cây làm bằng chocolate, cacao nóng, marshmallow dẻo và có cả người con yêu. Tất cả đều làm con nhớ tới nhà mình, Hà Nội đợt này, có còn uể oải lếch thếch, se sắt lạnh mỗi khi đông về ?

Con biết là mẹ, ba, bà nội, tất cả mọi người trong gia đình, vẫn chưa ai tha thứ được cho con, nhưng, điều mà con làm không phải là quỳ xuống chân ai đòi tha thứ,cũng như là cầu xin sự thương hại. Con muốn được tha thứ cho chính con, cho một tâm hồn đã bị đau rát bởi sự trói buộc quá nhiều...

Sau một đêm, có bão tuyết thổi ầm ầm trên mái nhà, những thân cây khẳng khiu bị đổ gãy, thành từng mảnh vụn, lả tả. Thành phố trong mắt con nhoè mờ, từng vụn, như muốn biến thành tan hoang, chẳng để lại gì cho con người với sự tận diệt thế giới. Vậy mà khi con tỉnh giấc, mơ màng vén rèm lên, chỉ thấy tuyết trắng phủ kín, mềm mại êm ái. Giống như kiểu sau một cơn cãi vã, một lần đánh đòn của ba, của nội, mẹ lại ôm con vào lòng, mẹ lại xoa vào lưng con, mẹ lại nói lời an ủi, con chẳng còn mối suy nghĩ nào hết. Như thể, sau những lần con nổi giận, cậu ấy lại sà vào lòng con nũng nịu, và con sẽ xem như chẳng có gì mà ôm cậu ấy vào lòng, thủ thỉ...

Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, thân hình to lớn,săn chắc ở trần của cậu ấy đang cuộn vùi trong chăn, sau một đêm làm tình đón giao thừa nồng nhiệt cùng con. Cậu ấy vẫn mang dáng dấp như năm nào, cái thủa xa lắm là những ngày đầu tiên...khiến cho con không khỏi nôn nao mỗi khi nhớ về.

Lần đầu tiên con gặp cậu là khi con sang lớp Chuyên Sử để làm công tác làm sổ Đoàn. Cánh cửa mở tung, trong lớp không có bất kỳ bóng dáng của ai, ngoài cậu ấy, cậu ấy đang nhoài người ngủ khì khì trên mặt bàn, lười biếng. Bàn của cậu ấy nằm ở dãy cuối lớp, con không hiểu, trời đất đã sắp đặt cho con nhân duyên nào đã khiến con gặp cậu ấy, thời điểm con gặp cậu ấy, là vào lúc đầu hạ, khi ánh nắng ngập tràn cả không gian, ánh nắng bao trùm lên người cậu, khiến cho khung cảnh trở lên lung linh, lấp lánh hơn hết thảy những gì con từng gặp trên đời. Con đến gần cậu ấy, bảng tên của cậu hờ hững đặt trên bàn. Con nhìn nó, đôi môi mấp máy đánh vần từng chữ.

Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] NgroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ