6 Chuyện tình văn vở

477 51 21
                                    

Cái đêm hè cuối tháng 6 năm ấy, Lang chỉ mới bước vào khởi đầu của tuổi 18, tuổi 18, xồng xộc chạy đến chẳng ai ngờ, cách đây hơn một tháng rồi, khi sinh nhật linh đình của cậu ta do Vương tổ chức rất hoành tráng .

"Xin chúc mừng, kho báu của tớ đã đủ tuổi làm công dân rồi đấy"

Phải, Lang đã đủ tuổi làm một người công dân, đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn cho cuộc sống của chính mình mà không sợ bị ai rầy la hay nhéo tai.

Vấn đề ở đây là nằm tại Vương. Vương chưa bước qua tuổi 17 để nhảy vào cái hố mà Lang nằm trong đấy. Vương, về bề mặt văn vở lý thuyết thì lên lớp 12 rồi, thì tức giờ là 18 tuổi. Nhưng tính theo giờ sinh tháng đẻ thì phải đến hai tháng nữa cậu mới bước vào tuổi 18 một cách chính thức.

Một đứa con trai vừa chập chững những bước chân sải dài của nó đề tuổi 18 nhảy vào, một đứa thì với mãi rướn chân vẫn chưa qua cái ngưỡng 17. Và cả hai đứa đều đang trong độ tuổi tinh khôi của phượng vĩ, nên dù thế nào, Vương cũng cương quyết không muốn vượt quá phận. Lang biết điều đó, cho nên chỉ mè nheo trong một chốc, một nhát, cậu ta cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Và đêm đó, ngoài ôm ấp nhau, "tớ thề tớ không làm gì", mút mỏ nhau chùn chụt, thì hai đứa cũng không làm cái gì quá đáng hơn.

Giọt mưa long lanh tựa giọt pha lê, nhảy tanh tách xuống dưới mái hiên nhà. Mưa đã ngớt, đành lặng lẽ, tủi hờn nhường chỗ cho ánh nắng ban mai của mùa hè. Nắng chiếu vào những giọt mưa còn sót lại khiến nó trở nên lóng lánh hơn, đầy đặn hơn, trở thành những giọt nắng thuỷ tinh nặng ứ.

Sau đêm đó, tình cảm của đôi trẻ bẻ sang một quốc lộ nào xa lắc xa lơ rồi, lần này Lang sẽ là người bẻ lái, cua xe và thành tổ độ xe đường trường.

Từ dãy nhà trong của khu Chuyên Xã hội cách khu Chuyên Tự nhiên một nửa vòng Trái Đất, tức là từ đứa này lượn lờ sang chỗ đứa kia thì phải lết cái thân thêm vòng nữa, và tức là đứa này xà nẹo theo đít đứa kia thì sẽ đi theo cái quỹ đạo ấy, tích cực triệt để làm một con đỉa đu bám bạn yêu, đứa này yêu thương chăm bẵm đứa kia mà cõng nhau hết một vòng cái hành lang.

Hầu hết thì tất cả các học sinh cuối cấp, học sinh lớp 12 của tổng tất thảy 11 lớp Chuyên đều tập trung hết ở tầng này, và như mọi năm, thì họ đã quá quen với viễn cảnh tình tứ này, thậm chí còn cho nó là một thứ gia vị đậm nhạt điểm tô vào cuộc sống của mình. Có thì sẽ là mặn, hoặc là ngọt, cay hoặc là đắng. Mà không có thì rất nhàn nhạt, mà cũng chẳng sao cả. May mắn thay, họ là con người nằm bên rìa phủ sóng của đôi trẻ, có quan tâm đến mấy, thì sau đó lại về cuộc sống bình thường không còn gì đáng để bận tâm nữa. Nạn nhân trong cuộc tình của hai đứa này, đáng thương thay cho Thiên tóc đỏ.

Nếu như biết chơi facebook từ 10 năm trước, Thiên chắc chắn sẽ ghi vào chỗ tiểu sử của bản thân là "gọi anh là trai Hà Nội, vì anh nghìn năm văn vở". Thiên là con trai Hà Nội chính tông không chệch phát nào, và hơn nữa, chàng cũng chễm chệ là nam sinh duy nhất trong ngổn ngang bao nhiêu nàng nữ sinh trong cái lớp Chuyên Văn này. Người ta nói rằng, mất cái này, thì sẽ có cái kia, nhưng nhìn vào Thiên, ai cũng cho rằng định luật cân bằng bị đảo lộn không cần đến Archimedes phải chứng minh. Đã là con trai, mà chàng ta còn đẹp đẽ muôn trùng sắc tía hơn khối bậc nữ nhân, khiến các nàng tự ti mà buồn bã không thôi. Đã là con trai, mà da thì trắng bóc đó, môi thì tựa cánh đào mơn mởn phô ra trước gió Đông, mái tóc đỏ hoe đặc trưng mượt mà óng ả được tết thành bím buộc một vòng sau đầu. Khối D đã hiếm con trai thì chớ, chàng ta lại còn là một nhan sắc chim sa cá lặn dường ấy. Chàng ta xinh đẹp đến độ nếu không biết người khác sẽ rất dễ nhầm là một tiểu thư đài các kiêu sa, quả thật là bậc "tuyệt sắc giai nhân" nghiêng thùng đổ bể. Thậm chí thư tình trong hộc bàn của chàng ta còn lai vãng mấy tay con trai mù quáng muốn đem cả trái tim nóng bỏng bất kể dù Thiên là gái trai. Nhưng, ở đây chúng ta không miêu tả Thiên trên góc độ của một con người của cái đẹp,chúng ta nói về chàng, trên góc độ của một "nạn nhân" ở chốn tình trường cẩu huyết. Mà nạn nhân thì phải rất tã, trông rất hoang tàn, thảm thương.

Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] NgroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ