1,

416 14 5
                                    

- "Không... ngươi là ai? Đừng chạy đi mà Long Bào trắng... đừng đi..... aaaaa"

Tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt cả người, cũng phải rồi vì hắn vừa từ phòng xông hơi ra mà.

Cảm giác nặng nặng từ đâu kéo đến như chiếc cần gạt nước, inh ỏi oang oang tràn ngập trong đầu. Thở hắc vài tiếng, hắn từ từ lê mình ra khỏi phòng. Này thì hay rồi, bắt gặp tên chủ phòng tranh cao sang nhất vùng này.

-"Này họ Choi, lâu ngày rồi không gặp" – "Thằng khỉ, sao mày dám gọi anh mày là họ Choi hả" – Hyunsuk cầm chiếc khăn ướt vung về phía Yoshi.

-"Nào nào... anh dữ như vậy nên không có bồ là phải rồi" – "Không chọc tao một ngày thì mày ăn không ngon ngủ không yên hảaaa"

Yoshi cười hả hê trước mấy hành động đáng yêu đó của Choi Hyunsuk. Phải rồi, nụ cười vô tư đó nào có biết rằng từ lâu trong lòng Hyunsuk đã nhen nhóm một nhánh nhỏ tình cảm dành cho cậu ta chứ.

-"Hôm nay anh lại ngủ lại ở phòng xông hơi à?" – "Uầy chữ 'lại' có hơi..."

Yoshi cười hiền định giơ tay ra xoa đầu nấm lùn trước mặt thì hắn đã ngồi phịch xuống đất trước, tay chỉ về phía quầy bán trứng gà gần đó. Yoshi chỉ biết cười cười yêu chiều nhìn cái tên với chiếc đầu đã ngả vàng từ màu bạch kim trước mặt mà chìa ra mấy bịch thức ăn từ lâu đã chuẩn bị.

-"Biết ngay đến đây thì sẽ gặp họ Choi, biết ngay họ Choi sẽ đói, nên chuẩn bị cho hắn sẵn mấy tô mỳ tương đen ạ" – Hyunsuk mỉm cười nhận lấy, ăn ngon lành.

-"Đến giờ em phải chạy ra bảo tàng rồi, triển lãm còn nửa tiếng nữa là bắt đầu" –"ưmm vậy thì i mau i"

Yoshi ngồi dậy phủi bụi trên người, nhắc nhở Hyunsuk – "Anh cũng mau về nhà đi, ba má ở nhà ngồi trông mòn con mắt luôn rồi"

Đáp lại chỉ là tiếng húp mì sột sột, Yoshi chỉ biết bất lực rời đi.

...

Choi Hyunsuk – là con thứ trong nhà có truyền thống nấu ăn lâu đời, có chị gái là Ora đang làm luật sư cho tòa án cấp cao. Ông Choi là một người vô cùng tôn trọng các giá trị truyền thống lâu đời, ngay cả ở nhà ông cũng mặc Hàn phục.

Kanemoto Yoshinori – họa sĩ, đồng thời là chủ tịch hiệp hội hội họa lớn nhất ở Seoul. 

...

Tại một căn nhà gỗ đậm chất truyền thống ở ngọn đồi nhỏ giữa lòng thủ đô Seoul hiện đại, người ta chỉ cần dừng ở ngưỡng cửa đã thoang thoảng một mùi hương dễ chịu từ một vườn hoa toàn tulip tím.

- "Choi Hyunsuk!!!"

-"Dạaaaaaaaaaaa" – Hyunsuk miệng thì dạ nhưng chân thì nhanh chóng chạy ngay vào phòng, đóng của lại – "Đầu đất có chịu ra ngoài không? Tính ở trong căn phòng đó mãi à? Tao đếm từ 1 đến 3, còn không ra thì đừng trách sao chị mày cung bọ cạp...1.."

-"Rồi sợ quá cơ" – Hyunsuk đẩy cửa, bước ra, một gương mặt phồng lên trông rất chi là "giận dữ"

-"Riết rồi không sợ ai cả" - *cốc* - "Áu đau nha"

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ