8,

97 10 5
                                    

Cái ngày Hỷ sự đó cuối cùng cũng đến, tại Phác gia, kẻ hầu người hạ chạy loạn hết cả lên. Lúc đó là tầm 5 giờ sáng.

-"Bọn người các ngươi mau khẩn trương lên đi, đã gần đến giờ xuất phát đến gia trang của Quận chúa rồi" - bà Phác nóng lòng chạy ra ngoài xem tình hình. Trái ngược với ở bên trong hai cha con họ Phác, chẳng ai nói với nhau lời nào.

-"Hôm nay là ngày tốt, làm chuyện tốt, nên con cũng đừng trưng ra bộ mặt thảm sầu đó nữa"

Phác Chí Huân mặc hỷ phục, áo choàng bên ngoài dallyeong màu đá ngọc bích, hắn đặt hai bàn tay đan vào nhau trước bụng, ngồi không nhúc nhích.

-"Ta thật sự không hiểu con đấy, Quận chúa có gì không tốt. Là người sau này có thể giúp con thăng tiến trong triều đó. Đúng là... haiz không có biết cái gì hết"

Phác Chí Luân thấy vậy cũng chẳng quan tâm, chỉ đứng dậy và ra ngoài cùng vợ.

...

Phác Chí Huân sau khi về với thời đại của mình thì bị bắt ép uống thứ thuốc để quên sạch tiền kiếp...

-"Con xin người, giúp con có thể xuyên không về nói rõ với Huyền Tích đã"

-"Con đừng có hại ta nữa, chuyện đó là không thể nào... c-con đừng làm khó ta nữa..."

Chí Huân bỗng quỳ gối xuống đất, gương mặt hắn đỏ lên vì uất ức - "Chỉ lần này nữa thôi, làm ơn hãy giúp con với" - Hắn lập tức đập đầu xuống đất rất mạnh.

-"Trời ơi, thôi thôi thôi... được rồi, nhưng ta chỉ có thể giúp ngươi hiện về trong giấc mộng của cậu chàng kia" - Chí Huân lập tức gật đầu cảm ơn lia lịa.

... Đó cũng là lý do vì sao Chí Huân lại hiện ra trong giấc mộng của Huyền Tích. Sau khi nói xong, hắn lập tức bị lôi về, sau đó là phải uống thuốc... Kể từ đó Phác Chí Huân trở thành một người hoàn toàn khác. Hắn trở nên lạnh lùng, lại còn vô tâm hơn, chưa kể đến còn rất kỳ lạ.

...

Chí Huân ngồi trong kiệu, trong đầu hắn bây giờ chẳng tồn đọng bất cứ một suy nghĩ gì nào. Cũng phải thôi, tất cả mọi thứ ở trước mặt hắn bây giờ là do một tay cha hắn sắp đặt. Phu nhân ngồi bên cạnh cũng chẳng có tình cảm gì.

-"Đã đón Quận chúa về phủ của Phác thiếu gia"

Chí Huân nghe thấy vậy thì kéo rèm bước ra ngoài trước, Quận chúa đưa tay ra thì lại bị hắn phũ phàng không quan tâm mà xoay người đi. Hành động này lập tức làm cho Chí Luân có hơi giận dùng gậy đánh vào lưng hắn.

Cả ngày hôn kễ diễn ra, Chí Huân đã vô cùng mệt mỏi, thiết nghĩ hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến sáng mai. Lờ đờ đi vào trong thì bà Phác bước đến kéo ra ngoài sảnh lớn - "Y Nhược có món quà tặng cho con, ra ngoài sảnh chút đã... hơn nữa khách khứa còn chưa về nữa mà"

-"Mẫu thân à, con thực sự mệt muốn chết đến nơi rồi. Con vào trong nằm một lúc đã" - nói rồi Chí Huân buông tay mẹ ra lảo đảo tiến đến phòng của mình.

Đi ngang phòng bếp, hắn nghe thấy vài tiếng lục đục và vài gợn khói toát ra từ bên trong. Nghĩ là chuột đến tìm mỡ, hắn liền nắm lấy cành gỗ khô đặt cạnh cửa, nhẹ nhàng đi đến chỗ lò bếp.

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ