3,

88 10 0
                                    

Hyunsuk nghiêng mình, ôm chiếc gối to trùm kín cả mặt.

-"Ưm mấy giờ rồi nhỉ" - vừa bốc điện thoại lên thì vừa hay có cuộc gọi đến, khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai.

-"Aloo chị, có chuyện gì quan trọng không, không thì em cúp máy đây" - "Tên tiểu tử kia, này thì hay rồi, bỏ trốn đi à, cả nhà đến sáng hôm nay mới phát hiện ra. Có về liền không thì bảo?"

Hyunsuk nghe mấy tiếng chửi này cũng quen rồi nhưng sao hôm nay chói tai đến thế, phải đặt nó sang một bên rồi thầm thì giọng ngáy ngủ - "Em chưa muốn về đâu, em..." - "Hôm nay mà còn không về, không biết mày có còn là họ Choi không?"

-"Cằng nhằng mãi thế, hôm nay là ngày gì à" - "Tự coi lại đi... mẹ à, con không quản nổi nó nữa đâu, thằng này nó hết thuốc chữa rồi..." - giọng nói của Ora càng nhỏ dần rồi tắt, làm Hyunsuk phải bật người dậy nhìn lại lịch.

-"Ngày 24 tháng 7 thôi mà... một ngày bình thường..." - nói rồi gục mặt xuống gối.

...

-"Ê khoan, 24 tháng 7 là ngày giỗ ông ngoại mà... chết con rồi" 

Không nói nhiều nữa, đây là cái ngày mà hết thảy tất cả người nhà họ Choi từ khắp nơi đều trở về. Hơn nữa, còn là dịp để mọi người trổ tài thi thố, để dâng lên cho tổ tiên món ngon nhất, ý nghĩa nhất. 

-"Choi Hyunsuk ơi là Choi Hyunsuk" - nói rồi hắn vội mang vớ vào chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Chí Huân đang ở trong bếp, làm cái gì đó.

-"Này sao anh không gọi tôi dậy? Trễ rồi, trễ rồi" - Hyunsuk ăn mặc chỉnh tề vào rồi cầm áo khoác định chạy ra khỏi nhà thì bị Chí Huân kéo lại vào bếp.

-"Làm gì? không thấy tôi đang gấp à?" - Hyunsuk bị ép ngồi vào ghế - "Uống canh giải rượu đã"

Chí Huân đem đến một chén canh nóng hổi thì Hyunsuk đã kịp nhăn mặt định chạy đi.

-"Choi Hyunsuk này là nhân vật có máu mặt trong làng rượu mà còn phải uống canh giải rượu à, nhảm nhí hết sức. Để người ta đồn ra ngoài thì mất hết cả mặt. Thôi tôi có việc gấp lắm, đi nha" - Hyunsuk đưa cho Chí Huân một chiếc bóp để anh ta có thể mua gì đó ăn thì chạy như tên lửa ra ngoài. Bỏ lại mình Chí Huân đứng cầm chén thuốc.

...

 Đứng trước cánh cổng gỗ, Hyunsuk cảm thấy như chân mình không thể bước vào nữa. Ở ngoài nghe rõ mồn một tiếng cười đùa giỡn hớt của đám giặc nhỏ, tiếng buôn chuyện của mấy thím, mấy cô. Có chết Hyunsuk cũng chẳng muốn vào. Tại sao ư? Vì thể nào cũng bị hỏi cho một tràng câu hỏi, nào là "Nay sống sao rồi con?", "Có vợ, có con chưa?", "Hôm nay đem theo món ăn nào để tỉ thí vậy?"

-"Ếee trời ơi, chắc chớt quá, sao mình lại quên đi vụ này nhỉ? Giờ kiếm đâu ra món ăn làm ở nhà chứ... aisss chài aiii" - Hyunsuk đứng trước cổng vò đầu bứt tai, đi qua đi lại, hết 7 7 4 9 lần thì có tiếng người ở sau truyền đến.

-"Hồng tửu, tôi đem canh giải rượu đến cho cậu này" - Hyunsuk quay mặt lại thì nhìn thấy Chí Huân đã đứng tần ngần kế bên từ lúc nào - "Dọa chết tôi rồi, Phác Chí Huân"

Nói vậy nhưng Hyunsuk vẫn nhận lấy chén canh giải rượu này húp một hơi hết sạch.

-"Uầy, ngon vậy, tôi nói mà, anh là đến từ Ngự Y viện..." - Hyunsuk nói đến đây thì giật mình nhận ra điều gì đó... - "Hmm tôi có thể nhờ anh chút được không"

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ