7,

93 10 0
                                    

Hyunsuk mở to mắt, thở gấp cứ như là vừa ngoi lên khỏi mặt nước. 

Hắn nhìn thấy trần nhà bằng gỗ mới, tiếng nước mưa cũng nhiễu kêu tõm rơi vào trong chậu nước đã chừng qua một nửa đặt ở ngoài cửa sổ. Hyunsuk có chút sợ liếc mắt sang bên phải, nhìn thấy khói đã phà vào tí tách như có ai đó đang đứng bếp.

-"Anh ơi, anh ơi, hình như người đó tỉnh lại rồi" - Hyunsuk giật mình nhắm nghiền mắt. Có tiếng bước chân tiến gần đến.

-"Anh đã tỉnh rồi thì mở mắt ra đi, chúng tôi là người tốt"

Hyunsuk đành hé từ từ mắt, nhìn thấy có 2 cậu nhóc đứng kế bên.

-"Ta là Sử Phàm, lúc nãy là đứa em nhỏ nhất của ta Ôn Đẩu. Bọn ta còn 2 người nữa đang ra ngoài làm việc rồi. Đến lượt ngươi, là ai?"

-"Ta là Hyunsuk, Choi Hyunsuk" 

Ôn Đẩu từ bên ngoài, cười rõ to - "Anh tên gì cơ? Huyền Tích á? Thôi Huyền Tích à"

Hyunsuk lúc này gật đầu ngồi dậy, tay vẫn giữ khư khư chiếc vải nhỏ. Lúc này từ ngực trái bỗng đau dữ dội, làm hắn phải giữ lấy quằn quại.

-"Ngươi bị đâm, trôi đến ở bên hồ chỗ Ôn Đẩu hay đến. Khỏi nói lúc đó nó tá hỏa như thế nào khi thấy tự nhiên có ai ở đằng xa trôi lềnh bềnh... ui nhắc tới thấy sợ quá.. Ôn Đẩu, đem chén thuốc vào đây"

Hyunsuk lại thêm một phen hoảng hồn với Ôn Đẩu, tên này chẳng phải là bồ của Kim Junkyu à????

-"Watanabe Haruto? Ngươi đi theo ta đến đây à?" 

Sử Phàm nghiêng đầu khó hiểu -"Ôn Đẩu là em trai của ta mà? ngươi nói đến đây với ngươi cái gì?... Chắc ta phải nhờ Triều Quang xem lại cho ngươi rồi, bị thương tới não luôn rồi nhỉ?"

Hyunsuk lúc này nhận lấy chén thuốc của Ôn Đẩu, uống mấy ngụm.

-"Sao các ngươi lại giúp ta?"

-"Phương Điển nói ngươi là ân nhân của chúng ta"

Hyunsuk cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

...

-"Ngươi hôn mê cũng đã hơn tháng nay, tưởng ngươi mất mạng rồi" - Triều Quang xem mạch cho Hyunsuk rồi nhẹ nhàng nói - "Có điều mạch tượng của không ổn, đôi lúc mất, có khi lại rất yếu. Nói đùa chứ có cảm giác nó trơn trượt như lòng đỏ trứng gà vậy"

Lúc này Phương Điển đi buôn tranh về cũng nghe hết mọi chuyện. Hyunsuk nhìn thấy Phương Điển thì tự nhiên bị lạnh sống lưng - "hắn ta trông y hệt Yoshi?". Những bất ngờ này để tránh sinh nghi hắn chỉ dám nói ở trong lòng, để tránh có thêm những bàn tán. Điển đi đến cạnh, tay vẫn còn màu vẽ.

-"Cả nhà anh đã được chúng tôi an táng rồi. Nghe tin tôi đã lập tức đến ngay"

Triều Quang cũng thu dọn đồ, nói vào - "Thôi gia là ân nhân của chúng tôi mà. Năm đó, khi Sử Phàm và Ôn Đẩu chưa đến đây, tôi và Điển vượt biển thì được ông chủ Thôi cứu giúp"

-"Ông chủ Thôi là người có tình có lý, là chủ Ngự Y Viện trong triều nhưng sau bị cách chức, không rõ vì nguyên do gì..."

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ