9,

77 5 1
                                    

      Phương Điển cầm giá đỡ tranh như muốn xông vào cho Huân ăn một trận đòn, may mà có Sử Phàm chen vào giữa.

-"Đánh đấm cái gì, Huyền Tích đang say rồi này. Chắc có lẽ là nói lung tung thôi"

-"Nếu không còn gì ta về đây, sau khi Huyền Tích tỉnh lại có thể tra hỏi.."

Phác Chí Huân xoay gót, cúi chào định rời đi thì bị Huyền Tích nắm lấy cánh tay không buông. Dù cho là có dùng kẹp tách hạt óc chó cũng chẳng đời nào tách ra được. Chí Huân thở dài nhìn ra ngoài trời đã tối mù còn có mưa phủ.

-"Nếu đã như vậy chi bằng cho ta tá túc lại ở đây một đêm được không?"

-"Ngươi không động phòng hoa chúc à?" - Ôn Đẩu hỏi một câu, tất thảy mọi người ai cũng nín lặng.

...

-"Vậy thì Sử Phàm huynh dẫn Phác thiếu gia đến phòng cho khách đi" - Phương Điển một tay giật lấy Tích từ tay Huân rồi bế y thả nhẹ câu nói rồi đi khỏi gian phòng. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn sang họ Phác, ánh nhìn sắc lại còn đanh lại như đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung.

___________

Chí Huân nằm trên giường suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc nãy với Sử Phàm...

Trên con đường dẫn đến phòng cho khách,

-"Phủ của ngươi có cái thác nhân tạo đằng kia thật xuất sắc, ta nghe nói khu vườn của người Nhật thường rất độc đáo"

-"Đa tạ Phác thiếu gia có ý khen ngợi" - Chí Huân nghe xong cũng nhíu chân mày - "Ý ngươi là sao?"

-"Dù sao cũng chỉ là thác giả, có xuất sắc đến đâu cũng chỉ là đồ giả. Vì thác là giả nên mấy ngọn suối chảy từ thác ra cũng giả tạo. Người nói xem, há có đúng không?"

Chí Huân im lặng một hồi rồi cười to

-"Người đang cười vì việc gì?" - Sử Phàm đứng khựng, có thứ phản nguyệt quang xẹt ngang tầm mắt Chí Huân rồi lạnh lẽo ướm lên cổ hắn.  

- "Người tốt nhất nên an phận làm suối, đừng có ủ mưu gây thêm tam tai nào cho nhà họ Thôi nữa" 

      Chí Huân đưa hai tay lên trời như vô tội và cười phá lên - "Tệ thật, ta đã làm gì mà khiến cho Sử Phàm đại nhân định ra tay trong đêm u tối nóng hầm này. Nếu Sử Phàm giỏi nói ẩn ý như vậy sao không thông hiểu sự việc con người sống ra sao là việc của mỗi người quyết định, còn nguồn gốc? Haha, tất nhiên là có, nhưng nó không đủ để thôi thúc một người sống theo khuôn mẫu trở thành một "cái thác" khác đâu nhỉ?" 

-"Đều chung một nguồn nước đó thôi, bản chất đều như nhau"

Chí Huân vươn vai ngáp một cái rõ to và dài rồi hạ tay Sử Phàm xuống cười thân thiện. Phàm thấy vậy cũng thu dao về rồi đưa tay mời Huân vào phòng.

Chí Huân vừa vào thì nụ cười trên môi tắt ngúm, chừa chỗ cho một gương mặt vô cảm như một điệu geomungo ngang chàng, kin kít rùng rợn.

[...]

Sáng hôm đó, tại Phác gia.

-"Phác Chí Huân, ta không ngờ con đến cả đêm đầu tiên cũng không ở cùng phu nhân của mình. Nói mau, chạy đi đàn đúm ở đâu" - Phác Chí Luân cầm chiếc gậy của mình đập lên bàn rõ to.

Only youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ