Chương 15: Em là của tôi

762 32 5
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trên giường với cơ thể có thể nói là không thể tàn tạ hơn, khắp người chi chít dấu hôn, bên dưới thì thảm không cần nói. Eo thì đau đớn như muốn gãy làm đôi. Cậu tức tối nhìn sang bên cạnh thấy Kim Taehyung đang ôm eo mình ngủ rất ư là thoải mái, vẻ mặt hiện lên rõ ràng hai chữ thoả mãn kìa.

Chết tiệt, cái tên họ Kim này cư nhiên lại ôm thân thể ngọc ngac của ông đây lên giường. Chết thật lần này thật sự là hỏng chuyện rồi đây. Nam chính lại không lên giường với nữ chính mà lại lên giường với nam phụ, có phải hay không tác giả cua gấp từ ngôn tình sang đam mỹ. Cua gấp thì cũng phải bảo cả đội mũ bảo hiểm chứ, hại cậu thân xác tàn tạ thân xử nam gìn giữ suốt bao nhiêu mất sạch hết rồi.

Chết tiệt đường đường là một nam tử hán tiêu soái như mình, nếu có lăn giường cũng phải nằm trên chứ sao lại để Kim Taehyung chốt hạ kèo trên rồi đè bổn thiếu gia chứ? Tỉnh tỉnh đây không phải lúc nghĩ đến chuyện nằm trên hay dưới, chuyện thì cũng sảy ra rồi người cũng bị anh ta ăn còn miếng xương nào đâu . Phải nghĩ cách tẩu thoát thôi, đúng rồi mình phải bỏ trốn, ôm tiền bỏ trốn đến một nơi mà Kim Taehyung cùng Choi Hana không thể tìm thấy.

Kim Taehyung thì thế lực đương nhiên không phải bàn cãi gì rồi, còn Choi Hana cô ta có cả một gia thế đằng sau hậu thuẫn, nếu chuyện này lộ ra người bị thủ tiêu chính là mình. Phải nhanh bỏ trốn trước khi tên này tỉnh mới được!

Jungkook dùng hết sức bình sinh cố gắng hết sức gỡ tay Kim Taehyung khỏi eo mình. Mẹ kiếp ôm gì mà chặt giữ vậy. Jungkook chật vật một hồi cuối cùng cũng gỡ được tay hắn ra. Nhưng khi vừa gỡ được thì tên lưu manh kia lại mở mắt ngồi bật dậy, ôm lấy Jungkook giọng nói khàn đặc, vùi mặt vào hõm cổ nói

- Em định đi đâu hửm?

Jungkook vỗ trán bất lực. Tên họ Kim này tỉnh lại rồi thì làm sao mình chạy trốn đây? Jungkook thấy sắc mặt hắn bắt đầu hơi tối lại liền bắt đầu hoảng loạn

- À ừm...chuyện ngày hôm qua tôi sẽ xem như không có chuyện gì sảy ra. Từ hôm nay tôi và cậu đừng liên can tới nhau nữa được không?

Kim Taehyung kéo eo cậu lại giữ chặt, đưa hơi thở nóng rực thì thầm vào tai Jungkook. Bộ mặt vô cùng đắc thắng

- Không liên can? Ăn xong còn chùi mép bỏ chạy hửm?

- Yah Kim Taehyung! Cậu còn liêm sỉ không vậy hả?Làm gì có cái chuyện người ăn thì sức xuân phơi phới mặt mày thoả mãn còn người bị ăn thì thân hình tàn tạ vậy? Cậu nói như vậy mà cũng được hả?

Kim Taehyung hôn hôn vài cái vào cổ Jungkook cười nói

- Vậy chồng chịu trách nhiệm với em được không? Chồng nhỏ của tôi?

- Tôi không cần chịu trách nhiệm gì đó đâu. Cậu thả tôi ra thì tôi sẽ không nói chuyện này ra cho ai biết đâu.

Kim Taehyung bắt đầu đen mặt. Hừ lạnh một tiếng. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, được tôi chiều em.

Kim Taehyung mở chiếc điện thoại lên, chiếu video sắc xuân nồng nàn hôm qua lên tivi. Qua đó hình ảnh còn rõ nét hơn gấp ngàn lần trong chiếc video ở điện thoại kia kìa...

Jungkook trố mắt nhìn video xấu hổ kia. Cậu một phen tức đỏ cả mắt. Nhưng nhìn xem bộ dạng rên rỉ bên dưới kia còn thêm điệu bộ cầu xin nức nở kia ai mà nghĩ cậu bị lừa chứ? Jungkook thật sự không thể ngờ bản thân lại bị thao đến mức cầu xin luôn đó!

- K-Kim Taehyung... cậu dám...?

Kim Taehyung không lấy một tí hoảng hốt, bình thản ngã người nằm xuống giường.

- Thế em nhìn xem có gì mà tôi không dám? Ngày hôm nay em không chịu trách nhiệm với tôi thì chỉ trong vòng hai tiếng thôi, em sẽ được lên sóng đầy các mặt báo và các kênh truyền hình với tiêu đề nổi bật: Jeon thiếu gia của tập đoàn bất động sản Jeon thị chính là một sắc nam, bỏ thuốc Kim thiếu của Tập đoàn Kim thị sau khi được chăm sóc hầu hạ thì phủi mép bỏ đi. Jeon thiếu gia đã tàn phá một đời trai của Kim thiếu, sau đó còn không chịu trách nhiệm mà còn phủi mông bỏ đi.

- Ah Kim Taehyung! Liêm sỉ của cậu vứt đi chỗ nào rồi vậy? Cậu có biết tiết tháo viết như thế nào không vậy hả?

- Đừng hỏi thừa nữa cục cưng. Liêm sỉ của tôi à... nó sớm đã chết ở xó xỉnh nào khi tôi gặp em rồi.

- Thế cậu muốn như thế nào mới chịu xoá video đó đi?

- Em lấy tôi, tôi liền xoá ngay.

- Đừng có mà mơ...

- Có mơ hay không thì còn chưa biết. Chuyện đó nói sau đi, trước hết mình làm chuyện quan trước trước đi nãy giờ anh nhịn hết nổi rồi.

Kim Taehyung hiên ngang mà bá đạo đè Jungkook trở lại chiếc giường. Lời nói và hành động thì lưu manh và vô liêm sỉ thì chắc cũng không đủ nói đâu...

- Jeon Jungkook em hãy chuẩn bị nghênh chiến con quái vật đói khát của tôi đi. Nếu em chịu được thêm 5 trận nữa, em sẽ được thả.

À thì sau đó Jeon lại bị tên họ Kim kia đè ra ăn lần nữa=)))

- KimTaehyung...không được ...đừng mà chết mất...

- Tôi phải làm đến khi em chịu lấy tôi. Em vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình Kim Taehyung này thôi. Em là của tôi!

Nhưng Kim Taehyung không thể ngờ là hậu quả của việc ngày hôm nay lại đem đến một tương lai dài không mấy vui vẻ. Và nước đi này của mình lại là một nước đi có kết quả vô cùng thảm =))🫰

------------------------------------
T chuyển ver mà t cũng lười=)) cin lỗy nhiều lắm ạ🥹

[ Chuyển Ver] (TaeKook ┃VKook) Nam Chính Xin Tránh Xa Ta Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ