Chương 17:"Em yêu anh"

623 29 8
                                    

Lúc Jungkook tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Vươn người ngồi dậy thì đập vào mắt anh chính là cảnh Kim Taehyung đang lo lắng đi qua đi lại trước mặt anh. Từ vẻ mặt này của hắn cậu có thể đoán ra tâm trạng bức bối lo lắng hiện tại của Kim Taehyung

- Taehyung...?

Jungkook mở miệng lên tiếng gọi,Kim Taehyung ngay lập tức giật mình quay đầu lại.

- Em dậy rồi sao. Trước tiên em bình tĩnh nghe tôi giải thích được không? Là do tôi sai nhưng em đừng khóc nữa, chúng ta cùng giải quyết có được không? Chỉ cần em không khóc nữa thì mọi chuyện tùy ý em xử... có được không?

Jungkook nhìn dáng vẻ không nhịn được cười trước hành động này của KimTaehyung. Xem ra là bị cậu doạ sợ không nhẹ đâu ha. Cho cậu chừa dám đè ông đây, còn dám làm nhiều lần như vậy! Ôi thân thể vàng ngọc này của tôi. Không được phải bắt đền tên mặt lạnh kia chứ?

- Kim Taehyung...

- Ơi tôi đây, tôi đứng ngay trước mặt em này, có thể gọi tôi như vừa nãy không, gọi cả họ cả tên lên như vậy tôi ... tôi sợ đó...

Jungkook thoáng chốc rùng mình, hình như Kim thiếu gia này hôm nay uống nhầm thuốc sao? Ăn nói khép nép như vậy hả? Khiếp! Kinh quá nổi hết cả da gà lên rồi. Mình chỉ vừa mới ngủ có một giấc mà Ác ma lại biến thành trẻ nhỏ rồi hả? Cảm giác này thật là đáng sợ quá đi mất...

- Này này đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, tôi muốn về nhà.

Kim Taehyung hơi chần chừ một lúc, sau đó lên tiếng thoả thuận.

- Nếu em muốn về nhà tôi đưa em về, nhưng trước hết tôi muốn em hứa với tôi vài chuyện...

- Chuyện gì, nói đi.

Kim Taehyung lúc này nhìn thẳng vào mắt Jungkook, khoanh tay ghé sát vào mặt. Bá đạo lên tiếng

- Tôi đã phong tỏa hộ chiếu của em nên đừng nghĩ đến việc bỏ tôi ra nước ngoài. Trong nước hay nước, khắp nơi ai ai cũng đều biết em đã là người của tôi. Em cũng đừng nghĩ thoát được. Chuyện hôm qua là tôi có lỗi với em. Ở đây tôi thành thật xin lỗi em, một phần cũng là tôi không biết tiết chế, một phần là cố ý tính kế em vì chỉ muốn " gạo nấu thành cơm " vậy thì em mới không rời bỏ tôi, sẽ cưới tôi nhưng tôi lại không ngờ lại làm em khóc, khiến em ủy khuất như vậy. Như thế chính là tôi tự lấy dao đâm mình rồi...

Kim Taehyung này hôm nay sao lại vậy? Nói ra những lời này là có ý gì chứ? Jungkook bỗng nhớ đếnlời bà nội đã từng nói : " Người mà sợ nước mặt con rơi, chính là người yêu con thật lòng nhất con nhất định phải trân trọng người đó thật tốt, đừng để sau này hốt hận. Một người sợ con rời bỏ họ, thì bản thân họ đã coi con thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Hãy chân trọng người yêu mình đừng để mất đi rồi lại đau lòng hối hận."

Jungkook nhìn sâu vào trong mắt người này. Đôi mắt không còn sự xa cahcs lạnh lẽo nữa mà thay vào đó chính là đôi mắt dịu dàng và ấm áp. Như sợ cậu khóc mà cởi bỏ lớp áo lạnh lùng kia, sợ cậu rời đi mà không ngừng suy nghĩ làm cách nào để giữ cậu lại bên cạnh. Bà cậu nói đúng, không thể mất đi mới biết mình cần họ, giờ đây Jungkook đãbiết bản thân mình yêu và cần KimTaehyung. Nữ chính kia thì đã sao chứ không phải bây giờ người Kim Taehyung yêu là cậu sao? Cậu lại sợ hãi cô ta mà không dám đáp lại tình cảm của Taehyung, nữ chính thì nữ chính nhưng nam phụ cậu ngày hôm nay chính thức tuyên chiến dành người với nữ chính.

[ Chuyển Ver] (TaeKook ┃VKook) Nam Chính Xin Tránh Xa Ta Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ