Chương 16: Kim thiếu gia sợ nước mắt?

655 32 7
                                    

Jungkook lại một lần nữa tỉnh dậy trong lòng của KimTaehyung. Sự đau đớn từ chiếc eo đã nhắc nhở cậu cùng người bên cạnh điên loạn phóng đãng thế nào. Ai đâu mà ngờ Jeon Jungkook đầu đội trời chân đạp đất như cậu đây cũng có ngày bị tên nam nhân họ Kim chơi một hố đau như vậy. Tính kế mang ông đây lên giường chứ gì? Tên vô liêm sỉ Kim Taehyung nhà cậu! Hôm nay tôi không cho cậu một bài học thì tôi không mang họ Jeon nữa.

Kinh nghiệm diễn xuất bao nhiêu năm nay của tôi sắp được lên màn rồi đây. Uy hiếp tôi? Tôi cho cậu uy hiếp này.

Jungkook gắng lật người, cú lật người này của anh đã thành công đem cậu từ trên giường ngã xuống đất cũng thành công động tỉnh KimTaehyung. Jungkook lùi người bò về góc tường với lấy chiếc súng ngày hôm qua.

Kim Taehyung nhìn thấy màn này tâm tình hoảng loạn cả lên. Vội vàng dịu giọng với con thỏ non trước mặt

- Jungkook em làm gì vậy? Buông súng xuống đi. Nghe tôi nói đi, nguy hiểm lắm...

Jungkook cười lớn trong lòng, cũng biết sợ sao, tôi cho cậu chết khiếp luôn xem lần sau cậu còn dám bắt nạt tôi không?

- KimTaehyung...cậu đừng lại đây ..cút ... chết tiệt tôi chính là bị cậu lừa tôi. Đồ lừa đảo ...con mẹ nó toàn giả dối ...tôi hận cậu chết đi được!

Về sau dường như cảm xúc chợt bùng nổ, càng khóc càng to, không kiêng nể gì mà phát tiếc hết cảm xúc, cả khuôn mặt nhỏ tràn tràn đầy nước mắt, từ đôi mắt có thể nhìn ra vẻ ấm ức của cậu.

Kim Taehyung lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là sợ hãi. Hắn muốn chạy đến ôm lấy dỗ dành cậu nhưng lại không dám tiến lên vì trên tay cậu đang cầm súng. Sợ mình tiến lên sẽ làm Jungkook kích động và làm chính mình bị tổn thương.

Quả thật dù vỏ ngoài có cứng rắn, lạnh lùng bao nhiêu nhưng suy cho cùng hắn vẫn là con người có tình yêu mãnh liệt. Cũng biết khóc, biết sợ và cũng biết lo lắng chứ? Hắn thầm đau đớn nghĩ một tiếng, không xong rồi mình làm hơi quá doạ đến em ấy rồi. Hắn vội vàng nhận lỗi.

- Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Nghe tôi bỏ súng xuống nhé? Nín đi, nếu em bị thương người đau là anh, bé ngoan bỏ xuống nhé? Nhìn em bị thương tôi xót...

Nếu để Jungkook như thế này tiếp tục khóc, không chừng sẽ thực sự ngất mất thôi. Jungkook nghe hắn dịu giọng dỗ dành nhưng lại thế nào lại càng được đà khóc lớn hơn, khóc đến toàn thân run rẩy làm lòng hắn chợt như có mũi kim đâm thẳng vào, hệt như trái tim bị cứa một nhát thật đau vậy.

- KimTaehyung...cậu cường bạo tôi ... nhưng lại còn dám quay video uy hiếp danh dự của tôi... Hức,cậu không có thích tôi mà tôi ngu ngốc mới thích cậu...Huhu cậu cút đi tránh xa tôi ra...cút đi...hức

Kim phu nhân nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cậu cũng sót ruột mà đi lên. Mẹ Kim vừa mở cửa phòng ra thì thấy một màn này hốt hoảng hết cả lên vội vàng tiến đến khuyên ngăn.

- Nào nào Jungkookie ngoan nào. Con bình tĩnh nghe dì, Kim Taehyung nó bắt nạt con dì đánh nó được không? Quản gia Han mau ...mau cầm roi lên đây, tôi phải đánh thằng nhóc này một trận mới được.

[ Chuyển Ver] (TaeKook ┃VKook) Nam Chính Xin Tránh Xa Ta Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ