Chương 22: Trải nghiệm của Kim thiếu khi bị người yêu giận

442 22 2
                                    

Sau ngày hôm đó Jungkook giận dỗi Kim Taehyung liền trở về Jeon gia,Kim Taehyung đến năn nỉ cỡ nào cũng chỉ ở trong phòng không chịu ra. Giờ hắn mới biết cảm giác bị người ta giận là như thế nào rồi ha.

Kim Taehyung sắp mất hết kiên nhẫn đòi phá cửa xông vào, Jungkook liền hù doạ sẽ khóc và vĩnh viễn về sau không nhìn mặt Kim Taehyung nữa. Hắn cũng đành hết cách, chịu tay không mà ra về.

Kim Thị

Không khí hôm nay trong Kim vô cùng u ám, dám cá rằng là ai không quen có thể bị bầu không khí này làm cho ngạt thở chết cũng nên, mọi người đến thở nhẹ cũng không dám thở, trong cuộc họp thì đổ mồ hôi hở một tí là liền tức giận. Bởi vì hôm nay Kim đại thiếu của bọn họ rất là khó ở, người toả ra đầy sát khí từ trên xuống dưới đều tự động khiến người ta rét run.

Trái ngược với cái người đang nổi giận đùng đùng kia thì Jungkook thong dong đi mua sắm với Hani. Hai chị em mua rất nhiều đồ của Trung tâm thương mại cười đùa vui vẻ, làm người qua đường có tí ngẩn ngơ vì nụ cười xinh đẹp của Jungkook.

Hani vừa đi vừa hỏi Jungkook

- Em định giận Kim Taehyung đến bao giờ vậy hửm?

Jungkook vừa ăn bánh cá vừa cười nói

- Giận thêm mấy hôm nữa thì sẽ trở về với anh ấy. Nhân dịp này phải chăm sóc thật kỹ cho bản thân, ở cùng tên đó tối nào hắn cũng đem em lăn giường đến muốn liệt. Phải dạy cho hắn một bài học để biết ai mới là nóc nhà.

- Haha, em muốn làm nóc nhà của Kim thiếu hả... Gan của em cũng to quá đi ...

- Đúng vậy đó em chính là muốn là nóc nhà của KimTaehyung, tuy là anh ấy đối sử với em rất tốt nhưng chính là nhu cầu sinh lý cao quá em sắp không đáp ứng nổi rồi, cứ thế này sau khi kết hôn hắn sẽ càng không biết tiết chế, như vậy sao mà được chứ. Nếu không dạy lại anh ấy chắc cái thân thể này sớm muộn cũng tàn quá.

- Ha ha Jungkookie à, Kim thiếu mà nghe được những lời này của em không biết nên khóc hay lên cười nữa.

- Hắn khóc hay cười chị quan tâm làm gì chứ, đi chúng ta đi mua thêm vài món đồ cho mẹ Kim cả ba mẹ mình nữa, còn có bà nội ai cũng phải mua hết..

Kim Taehyung ngồi trong phòng họp, không khí căng thẳng vô cùng. Đã mấy hôm hắn không được ôm Jungkook ngủ, mất ngủ đến sắp phát điên rồi.

Mấy ông giám đốc sợ đến mồ hôi chảy dòng dòng mà cũng không dám lau. Kim Taehyung vừa nghe báo cáo vừa nhìn điện thoại muốn gọi cho ai đó nhưng bấm rồi lại thôi. Cho đến khi thư ký Han của hắn nhìn thấy, anh cũng hơi do dự rồi ra ngoài .

Han Jisuk lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook, cậu vừa đi mua sắm về đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại vang lên liền nghe máy.

- Alo cho hỏi ai đấy ạ?

- Phu nhân tôi là thư ký của Kim thiếu ạ.

- Cậu gọi cho tôi có việc gì không ?

- Phu nhân người có thể đến Kim thị một chút được không ạ? Kim thiếu ngài ấy mấy hôm nay làm cho trên dưới Kim thị điều rất khó thở, tôi bất đắc dĩ mới phải gọi cho cậu, giận Kim thiếu thì cũng phải thương cho người làm công ăn lương chúng tôi với ạ. Hôm qua đã có mấy người bị nghỉ việc rồi. Người có thể đến không ạ nếu không chắc cả cái công ty sẽ bị biến thành nhà tu mất.

- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ, chút nữa sẽ nhắn tin lại cho cậu sau.

- Vâng.

Jungkook vừa cúp máy thì lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu nhấc máy

- Alo?

- Phu nhân tôi là Daeyoung, người của Lão đại đây ạ. Phu nhân người có thể nói giúp với lão đại cho chúng tôi được không ạ, Lão đại mấy ngày nay tâm tìnhkhông được tốt anh em trong bang đến thở cũng không dám thở mạnh. Hôm nay chúng tôi vừa để lô vũ khí giá trị của Lão đại bị cướp mất, bây giờ các anh em trong bang vô cùng sợ hãi, lão đại biết chuyện bọn tôi nhất định sẽ không còn đường sống. Xin người hãy nói với lão đại cho chúng tôi thêm thời gian chúng tôi nhất định sẽ đem lô hàng về, mấy nghìn anh em canh giữ lô hàng tính mạng đặt cả vào phu nhân, xin người cứu giúp bọn tôi với ạ.

- Được rồi tôi sẽ nói chuyện với Taehyung, các cậu tìm lô hàng kia trước đi.

- Cảm ơn phu nhân đã giúp đỡ ạ.

Ai nấy sau khi nghe thế thì đều nhìn Daeyoung thở phào nhẹ nhõm, may quá có thiếu phu nhân nếu không thì mạng này của bọn họ sẽ chết dưới tay lão đại mất.

Jungkook nhắn tin lại cho Jisuk là sẽ đến. Đọc xong tin nhắn liền vui vẻ như nhặt được vàng chạy vào phòng họp vui vẻ thông báo với Kim Taehyung

- Kim thiếu, phu nhân người nói sẽ đến đây ạ.

Kim Taehyung cau mày nói lại

- Mẹ tôi? Bà ấy đến đây làm gì ?

Han Jisuk lắc đầu

- Không phải Phu nhân ạ, mà là thiếu phu nhân. Cậu ấy nói sẽ đến ạ.

- Jungkook sao?

Kim Taehyung như bừng tỉnh hỏi lại, lúc này điện thoại của anh vang lên là cậu, hắn vui mừng ra hiệu cho mọi người im lặng sau đó bắt máy.

- Jungkook...

Giọng nói gấp gáp của Kim Taehyung vang lên trong khoảng lặng tĩnh mịch, cậu có thể nghe thấy trong giọng nói của hắn có chứa vào tia vui mừng cùng kích động.

- Em nấu cơm mang lên công ti cho anh nhé? À mà trưa nay anh có bận gì không?

- Anh không bận, em đến đi không cần nấu cơm đâu anh kêu đầu bếp nấu được rồi .Anh về đón em nhé, hay anh kêu thư lý Han đến đón em được không.

- Không cần đâu em đang trên đường đến rồi.

- Jungkook à chuyện đó... em hết giận anh rồi sao?

- Gặp nhau rồi nói tiếp, anh làm việc đi nhé.

- Được rồi em đi đường cẩn thận, anh ở công ti đợi em.

Kim Taehyung thoáng chốc vui mừng ra mặt, trên môi cũng cảm nhận được nét vui vẻ, hắn xua tay rồi nói.

- Tan họp đi, hủy tất cả lịch trình từ bây giờ đến tối cho tôi.

- Dạ rõ.

Kim Taehyung rất vui vì sắp được gặp Jungkook, mấy ngày nay hắn nhớ cậu đến sắp phát điên đến nơi rồi.

--------------------------------------------------------------
Chúc độc giả thân yêu đọc truyện vui vẻ nha🌷

[ Chuyển Ver] (TaeKook ┃VKook) Nam Chính Xin Tránh Xa Ta Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ