Chương 21: Giận ngược

427 21 4
                                    

Cái gì? Một tiếng vang thật to trong đầu Jungkook, Kim Taehyung muốn ném Choi Hana vào thùng axit, đây là kết cục của cậu trong nguyên tác thế nhưng bây giờ lại trở thành kết cục của của nhân vật chính rồi? Nhưng không được như thế quá tàn nhẫn, làm sao có thể để yên cho Kim Taehyung làm càn như vậy được, Jungkook theo quán tính liền nhanh chóng khuyên ngăn.

- Taehyung không thể như thế được. Dù sao cô ta vẫn chưa làm gì em, anh không cần thiết phải đuổi cùng giết tận như thế đâu...

Vì đang tức giận, Kim Taehyung hầu như bỏ ngoài tai những lời cậu nói, không nhân nhượng ra lệnh cho đám thuộc hạ.

- Còn không mau làm, thông báo với Jin hyung bảo anh ta đánh sập cổ phiếu Choi thị cho tôi, thu mua toàn bộ cổ phần biến Choi thị trở thành công ti con của Kim thị. Bảo bên ngân hàng công bố số nợ mà Choi thị nợ dưới tên tôi, tôi muốn trong vòng 15 phút nữa sẽ nhận được tin Choi thị quá sản!

Trong phút chốc, Jungkook dường như nhận ra một điều. Thứ nam chính có chính là quyền lực và địa vị, hắn có thể biến một gia tộc lớn như Choi gia biến mất trong vòng 15 phút. Quyết định một cách tàn ác mà nhẫn tâm, mặc dù là cô ta làm sai nhưng cha mẹ người nhà cô ta không hề làm sai, sao lại một người làm lại bắt tất cả mọi người cùng chịu như thế thì không công bằng.

- Kim Taehyung, anh nghe em nói gì không?Mau dừng lại cho em, anh đang làm gì vậy hả? Choi Hana làm sai nhưng gia đình cô ta không hề làm sai gì cả, sao lại trút giận lên bọn họ vậy? Anh có còn nhân tính không vậy?

Ha, người mình yêu nhất, nhưng vì một người ngoài lại chống đối lại mình. Trái tim Kim Taehyung đột nhiên hẫng đi một nhịp, lồng ngực như có hàng loạt cây kim đâm thẳng vào,cảm giác chua xót trào lên trong lồng ngực.

" Anh có còn nhân tính không vậy ?"

Kim Taehyung đáy mắt nổi lên tia phẫn nộ mỉm cười sắc lạnh, ánh mắt đỏ lừ trở lên phức tạp, đám đàn em nhìn thấy biểu cảm này thì xanh mặt, lão đại của bọn họ tức giận thật rồi.

Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook, ánh mắt này của hắn khiến cậu sợ hãi. Là ánh mắt của quỷ dữ, tựa như muốn đem cậu bíp nát sau đó thẳng thừng vứt đi không hề khoan nhượng.

- Em hỏi anh còn nhân tính hay không đó Kim đại thiếu gia? Anh chính là từ trước đến nay không có nhân tính,em bảo vệ bọn họ thì anh càng khiến bọn họ không được sống yên. Người có tội thì họ tự chịu nhưng người không có tội vẫn phải gánh thay cho người có tội là như thế nào? Anh nói đi!

Kim Taehyung lặng im rút điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói lạnh băng vang lên

- Đến Choi gia, ép toàn bộ bọn họ tự động tự xác cho tôi. Phải ở đó chứng kiến toàn bộ tự xác không còn một người nào sống sót!

Jungkook giật mình hốt hoảng lùi về sau, đây chính là lý do người ta e sợ Kim Taehyung, họ chính là sợ bộ dáng này của hắn, vừa quỷ dị vừa đáng sợ khiến người khác phải phục tùng vô điều kiện. Jungkook không nhịn được run lên vì ớn lạnh, cậu chính là sợ mặt đáng sợ này của hắn.

- Lùi đi đâu? Mau lại đây!

Jungkook vẫn còn dư âm hoảng sợ ban nãy, ánh mắt vẫn hỗn loạn như vậy ra sức lắc đầu lùi về sau. Kim Taehyung triệt để tức nạt Jungkook.

- Tôi bảo em đến đây, em điếc hả? Mau lại đây!

Jungkook sợ hãi run lên, hơi thở nồng đậm sát khí khiến hô hấp cậu hỗnn loạn, giống như bị ai đó bóp nghẹt đường hô hấp lại vậy

- Em không muốn về cùng anh,tạm thời em muốn về nhà ba mẹ.

Kim Taehyung ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Jungkook, cười khẩy

- Chỉ như vậy em liền sợ hãi rời khỏi tôi sao?

Jungkook không phải muốn rời xa hay bỏ trốn hắn, chỉ là muốn bản thân mình bình tĩnh và thích nghi với con người của KimTaehyung hơn mà thôi. Từ ngày chấp nhận ở bên cạnh hắn, Jungkook biết hắn là con người đáng sợ nhưng anh phải tập thích nghi và chuyện này cần thời gian. Nhưng Kim Taehyung lại hiểu lầm anh muốn bỏ rơi hắn.

Hắn tức giận rít lên làm Jungkook hết hồn liền lắp bắp

- Khoan đã, anh nghe em nói trước đã... Không phải như anh nghĩ đâu....

Nào đâu bây giờ hắn đã tức giận không còn lý trí, hắn quát lên.

- Tôi tin tưởng em như vậy, yêu em như vậy nhưng chính là em ghê tởm con người tôi, sợ hãi tôi chả phải tôi nói sẽ vĩnh viễn không làm hại đến em sao, vì cái gì lại phải sợ hãi tôi đến như vậy, cuối cùng là vì cái gì?

Lửa giận không thể khống chế khiến Kim Taehyung như phát điên mà cầm chặt bả vai cậu. Lúc cuối đã không giữ được bình tĩnh mà đẩy mạnh ra khiến cậuđập thẳng lưng vào tường khiến Jungkook đau đớn ngồi phịch xuống đất.

Kim Taehyung bây giờ mới hốt hoảng nhận ra mình vừa mới làm gì, đang định tiến lên đỡ dậy thì bị cậu ngăn lại ủy khuất nói.

- Tên đần nhà anh Kim Taehyung! Ai nói em muốn bỏ rơi anh, anh như vậy vừa nãy làm gì với em, em chỉ muốn về nhà một thời gian để suy nghĩ và thích ứng với con người anh, nhưng anh cứ khăng khăng là emmuốn bỏ đinh, được em đi cho anh vừa lòng. Ok chưa?

Jungkook đứng dậy bỏ đi, khiến Kim Taehyung giật mình, giờ này hắn mới nhận ra là hắn chọc giận cậu mất rồi.

( Anh Kim cũng ngộ lắm=))) )

Đám đàn em cũng thất thố nhận ra, Lão đại vừa mới tức giận anh dâu, nhưng giờ lại bị anh dâu giận ngược.

Lúc này  hắn mới bừng tỉnh vội vã đuổi theo người nhỏ đang vùng vằng bỏ đi

- Anh xin lỗi anh không cố ý đẩy em. Nghe anh đã....

Nhưng Jungkook đã lên xe cùng Namjoon rồi mất hút. Kim Taehyung nắm chặt tay, trán nổi gân xanh, giờ này có lẽ hắn đã nổi giận thật rồi.

Mà là giận bản thân =)))
---------------------------------------------------------
Đó đó có chương mới rồi nhá :>>

[ Chuyển Ver] (TaeKook ┃VKook) Nam Chính Xin Tránh Xa Ta Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ