1.
Bảo tàng Smithsonian, Washington, DC, Hoa Kỳ.
" Này cậu gì ơi, sao cậu lại ngồi đây một mình thế? Cậu bị lạc à?"
"không, tôi đang trốn mọi người thôi"
Cậu nhóc 15 tuổi với mái tóc chẽ hai mái rối xù, nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi co ro trong góc trong phòng trưng bày máy bay, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi bất giác ngồi xụp xuống bên cạnh anh bạn đấy, nói lí nhí:
"Tớ sẽ ngồi đây che cho cậu, những người đi kiếm cậu sẽ không thấy được đâu"
Anh bạn kia nhìn cậu nhóc tóc chẽ kia mà cười thầm:
"Cậu ta nghĩ gì vậy chứ? Làm bộ như nếu ngồi vậy thì sẽ khuất được mình vậy" Anh bạn đã nghĩ thế.
"Cậu tên là gì? Mình là Choi Wooje, mà sao cậu lại phải trốn mọi người?"
"Cậu bắt chuyện với tôi làm gì?"
"Mình đang hỏi cậu cơ mà?"
Anh bạn cau mặt lại, nhìn thẳng vào Wooje và ngồi nhích ra một tý.
"Cậu không cần biết, bố mẹ cậu đâu? Chắc hẳn cậu cũng đang lạc hay gì đó thì mới gặp được tôi trong tình trạng lén lút này."
"Bố mẹ mình đang ở phòng trưng bày khác, mình đánh lẻ ra đi một mình..." Cậu im lặng một hồi "Mình không thích mẹ của mình cho lắm...Mà cậu có thích vũ trụ không." Wooje liền đổi sang chủ đề khác.
"Cũng có để ý..."
"Mình thích mấy thứ liên quan đến vũ trụ lắm, chúng nhìn thật đẹp và bí ẩn, đặc biệt là những ngôi sao, cậu nghĩ xem tại sao chúng có thể phát sáng trong nhiều năm như thế, cả dải ngân hà nữa..."
Wooje ngồi liến thoắng một hồi lâu, nhưng anh bạn ngồi cạnh cậu cũng không tỏ ra là khó chịu chút nào, ngược lại anh lại nghe cậu nói vô cùng chăm chú thậm chí là thích thú nữa. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người chịu ngồi cạnh anh và chủ động bắt chuyện với anh, phần đông vì những người xung quanh đều cứ tân bốc anh lên tận mây xanh mà không để ý đến sự ngượng ngùng của anh một chút nào, và ngày hôm nay việc đi đến bảo tàng cũng chẳng phải để thăm quan hay vui chơi gì đối với anh cả.
"Cậu có vẻ khoái mấy cái đó nhỉ?" Anh bạn đó cất tiếng.
"Đúng rồi!" Wooje mắt sáng lên "Cậu thử nghĩ xem nếu như chúng ta thực sự được bay lên vũ trũ để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của nó, thì chẳng phải rất thú vị sao?Nếu được thì mình muốn trở thành một phi hành gia...mà có lẽ là sức khỏe của mình không ủng hộ mình cho lắm..."
Wooje bỗng ngắt lại một chút, lắc nhẹ đầu:
"Mà không vì thế mà mình bỏ cuộc, chuyến này mình chăm tập thể dục lắm đấy nhé!" Cậu vỗ vào lòng ngực mình "Mình đã khỏe hơn trước nhiều lắm luôn, tuy mẹ mình vẫn còn bao bọc mình quá mức và mình khá bối rối về việc này, nhưng mình sẽ cố hết sức!!"
"Vậy chúc cậu may mắn đấy nhé." Anh đưa tay mình lên và vỗ nhẹ vào vai Wooje.
Bóng người đi lại xung quanh trong căn phòng trưng bày máy bay đang dần thưa đi, Wooje và anh bạn mới quen ấy vẫn cứ ngồi lo do trong một góc, nhìn ngó xung quang. Có lẽ bên ngoài trời đang vơi dần đi nhưng ánh nắng chói chang hất vào cửa sổ của viện bảo tàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Thất Hứa
Fanfiction"Choi Wooje, em có yêu anh không?" "Có...em có yêu anh..." "Phải rồi, Wooje yêu anh nhất cơ mà, thế nên em phải sống để còn yêu anh nữa." "Nếu em đã không sống vì mình thì làm ơn hãy sống vì anh có được không...?" Warning: -OOC -nhân vật có thật...