33.
7:22, Seoul, Hàn Quốc.
Giò lùa vào phòng bệnh qua cửa sổ, thổi phù phù lạnh thấu xương, Wooje nhíu mày cố gượng dậy, bò ra khỏi giường, bước từng bước nặng nề về phía cửa sổ mà đóng chúng lại. Cậu đăm chiêu nhìn ngoài, trong khuôn viên bệnh viện vắng tanh, chỉ lác đác vài bác làm vườn thì vẫn còn đang tưới cây.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ hôm Hyeonjoon và mẹ tý thì làm loạn ở đây, tuy mọi thứ đối với Hyeonjoon gẫn như đã ổn hơn rất nhiều, tuy nhiên Wooje thì vẫn "cắm rễ" ở bệnh viện. Tin buồn là hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp để phẫu thuật, Wooje chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
Wooje khoác đại một chiếc áo len, trèo lại lên giường rồi cuộn mình trong chăn, lấy ra một cuốn sách cạnh bàn, lúi húi đọc.
Khoảng nửa tiếng sau, Minseok xuất hiện cùng chiếc áo khoác phao to đùng, anh xách một chiếc túi bự chẳng, vẫn còn đứng ngoài phòng để phủi bớt chỗ tuyết còn vương trên ô:
"Phù, chào buổi sáng, Wooje" Minseok lên tiếng trước. "Tối qua ngủ được chứ?"
Wooje gấp quyển sách lại, cậu nói:
"Cũng tạm được ạ."
"Mà sao anh tới sớm thế?"
Minseok cởi chiếc áo khoác cồng kềnh ra, vắt lên thành ghế, anh lục túi lấy ra một bình nước nóng, mở nắp, rót vào cái cốc để trên bàn, đưa cho Wooje:
"Uống đi, là nước gừng anh pha đấy, ừm, hôm nay anh không có tiết, nên anh đến đây luôn."
Minseok là người tới chăm sóc Wooje hộ Hyeonjoon nhiều nhất, vì anh ấy là giảng viên nên có nhiều thời gian rảnh hơn, Minseok cũng không phàn nàn gì về chuyện này cả. Chăm sóc đứa em kết nghĩa mà Minseok thương nhất này đương nhiên là phải thiệt chỉnh chu rồi.
Wooje nhận lấy cốc nước, uống một ngụm nhỏ, hơi ấm từ cốc nước gừng thấm vào người cậu, cảm giác dễ chịu hơn hẳn:
"Cảm ơn anh."
"..."
"Anh à, nhọc cho anh quá, xin lỗi anh..."
Minseok vừa vươn vai một cái rõ dài, anh cúi xuống nhìn thằng em đang ngồi co ro trên giường, tay vẫn cầm chặt cái cốc, anh phì cười:
"Có gì mà ngại, yên tâm đi nhóc ạ, để tên Hyeonjoon kia đến đây chăm em có mà lo hơn ấy, trước nó bảo mua cho em mấy quả cam, anh suýt tẩn nó luôn."
Wooje cũng cười mỉm:
"Gì vậy chứ."
"Mà nếu tuần này mà em khỏe hơn một tí, anh sẽ đưa em xuống công viên trong bệnh viện mà hít thở không khí tí, ngồi mãi trong này thấy cũng ngột ngạt." Minseok nói tiếp. "À nếu như trời không có tuyết rơi."
"Vâng~"
Giờ ngẫm lại mới để ý, cũng lâu lắm rồi cậu cũng không đi ra ngoài, bây giờ cậu cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường này, thứ duy nhất giúp Wooje nhìn ra ngoài là từ khung cửa sổ nhỏ kia. Nhìn bóng anh Minseok vẫn còn bận dọn dẹp lại căn phòng cho bớt bừa bộn một tí, Wooje có thấy hơi áy náy. Thi thoảng cậu lại nghĩ rằng nếu như cậu không bị bệnh, thì thay vì phải ngồi đây với một đống dây dựa lằng nhằng thì Wooje đã có thể tận hưởng kì nghỉ đông. Cậu có thể đi trượt tuyết này, cùng đi tắm suối nước nóng, đi du lịch đâu đó cùng Hyeonjoon và cả....
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Thất Hứa
Fanfiction"Choi Wooje, em có yêu anh không?" "Có...em có yêu anh..." "Phải rồi, Wooje yêu anh nhất cơ mà, thế nên em phải sống để còn yêu anh nữa." "Nếu em đã không sống vì mình thì làm ơn hãy sống vì anh có được không...?" Warning: -OOC -nhân vật có thật...