Chương 15: Why did you break our promise?

855 79 10
                                    

35.

Seoul, Hàn Quốc.

Mùa hè lại ghé thăm Seoul như thường lệ. Tháng 6, tháng của những cơn mưa rào hối hả, tháng của những cách đồng hoa hồng với đủ mọi loại màu sắc thi nhau đua nở. Thời tiết ôn hòa không quá nóng, mọi người thi nhau rủ cùng đi tắm biển, check in khắp nơi.

Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng mát mẻ vì điều hòa luôn mở, những tia nắng chói chang không mấy ghé thăm nơi đây, bệnh viện lúc nào cũng ồn ào vì các nhân viên bác sĩ luôn chạy đi chạy lại tấp nập.

"ỌE!"

Wooje lại vừa nôn ra hết toàn bộ bữa sáng cậu vừa ăn được ban nãy, phần bụng đau thắt lại, khó chịu vô cùng, cậu uể oải khụy xuống đất, ho ra một đũng máu xuống sàn nhà.

Đoán thử xem? Cậu nằm trong căn phòng chết tiệt này hơn 8 tháng rồi đấy, căn bệnh ung thư máu này vẫn không có dấu hiệu ngừng hành hạ thân xác này lại. Mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên cậu ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng và kháng sinh, kế đó là nhìn thấy giá đỡ túi chuyền, mớ dây kim vướng víu cùng tiếng píp píp của máy đo nhịp tim, rồi nào là máu mũi chảy ra thấm hết cả khăn giấy, đầu óc quay cuồng chao đảo như trên mây, nhìn thấy đồ ăn là muốn ói, có cả những đêm thức trắng chìm trong nước mắt hay những buổi sáng mê man dậy không nổi.

Wooje không biết mình sẽ chịu nổi việc này thêm bao lâu nữa.

Hyeonjoon đã nói rằng anh đang bị dí deadline thành ra không thể chăm sóc cậu trong một khoảng thời gian dài, anh đã hoãn lại lịch làm việc của mình quá lâu và giờ thì không thể bỏ được nữa, các fan của anh luôn gửi thư động viên tới anh và khuyên anh hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, họ sẽ luôn ở đây để bảo vệ anh. Điều đó khiến Hyeonjoon rất an tâm. Tên viết bài báo trên một trang báo lá cải về việc Hyeonjoon đang lừa dối vụ người yêu anh giả bệnh để mà trốn đi đâu đó đã được bên đoàn phim giải quyết rất trơn tru, giờ thì chính chủ của bài báo đấy mất hút luôn từ dạo đó.

Minseok và Minhyung đã làm một đám cưới nhỏ khi họ cùng đi du lịch ở Busan vào mùa xuân, Wooje thấy rất tiếc vì mình không thể tham gia trực tiếp được buổi lễ quan trọng của hai người anh, Minyung nói rằng bánh ở đây ngon lắm. Cậu và Hyeonjoon đã gửi quà mừng cưới cho hai người thông qua bưu điện và anh Minyung nói rằng đã nhận được quà, anh ấy còn nói là Minseok thích món quà đó lắm rồi anh gửi lời cảm ơn tới Wooje và Hyeonjoon. Bố Hyeonjoon đã vài lần tới thăm Wooje, ông ấy thực sự rất quý cậu, luôn an ủi thậm chí là còn đùa vui cùng cậu nữa.

-

Wooje đã quá quen với việc được Hyeonjoon chăm sóc, có lẽ là do cậu đã quá ỷ lại anh rồi chăng? Có những lần anh tới muộn, là Wooje sẽ nằm trên giường với tâm trạng bồn chồn không yên, ánh mắt ngước nhìn lên trần nhà trắng toát, rồi lại nhìn ra cửa sổ đóng kín. Nếu cứ như thế này thì có khi cậu không chết do bệnh mà chết do suy nghĩ quá nhiều luôn rồi ấy chứ? Có phải do cậu ích kỷ quá rồi không? Miệng hay lí trí lúc nào cũng dặn dò bản thân là phải để yên cho Hyeonjoon chạy việc vì anh là một diễn viên nổi tiếng đình đám và chắc chắn là công việc sẽ một lô một lốc. Nhưng trái tim và lí trí trong cậu luôn xô xác với nhau, cậu thực sự, thực sự muốn được ở cạnh Hyeonjoon, nhìn thấy bóng lưng thân quen đó chăm sóc cậu, những hành động ấm áp đó cũng đủ để giúp cậu quên đi được những nỗi đau về thể xác đang dày vò cậu mỗi ngày. Cậu chẳng đếm nổi là mình đã rơi vào tình trạng này bao nhiêu lần rồi nữa.

On2eus | Thất HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ