24.
Seoul, Hàn Quốc.
Mấy ngày liền sau đó, Hyeonjoon đã xin nghỉ làm để ở viện chăm sóc cho Wooje. Tình trạng của Wooje trong những ngày đó không khá lên là mấy, cậu vẫn hay bị chóng mắt đột ngột, đôi lúc còn sốt cao nữa, những người thân thiết với cậu đã đi xét nghiệm nhưng tất cả đều cho kết quả là không tương thích. Điều này khiến cho Wooje trở nên hụt hẫng.
Do nghỉ làm mấy ngày liền nên bộ phim của Hyeonjoon bị trì hoãn, anh Sanghyeok đã nhiều lần gọi điện với Hyeonjoon để nhắc nhở anh về công việc, bên đoàn phim đang gặp khó khăn khi phải lùi ngày phát sóng, từ đó nhận được vô số những phản hồi tiêu cực từ phía khán giả.
Không còn cách nào khác, Sanghyeok phải ép Hyeonjoon đi làm trở lại, nếu không làm vậy thì không chỉ riêng Sanghyeok bị quở trách mà ngay cả Hyeonjoon cũng sẽ bị vạ lây.
"Hyeonjoon à, xin cậu đấy, cậu nghỉ mấy ngày rồi hả? Anh biết cậu lo lắng cho nhóc Wooje, nhưng cậu vẫn còn hàng tá thứ phải làm kia kìa!"
Anh Sanghyeok than ầm lên ở phía bên kia điện thoại.
Về phần Wooje, cậu đang rất áy náy.
Cực kì áy náy luôn.
Nếu Hyeonjoon lo nghĩ cho sức khỏe của Wooje một phần thì Wooje bất an đến mười phần. Cậu lo cho thân mình và cả công việc lẫn sức khỏe Hyeonjoon nữa. Wooje trông thấy dáng vẻ khó nhọc của Hyeonjoon dần xuất hiện rồi, bởi ngày nào cũng thấy anh chạy đến bệnh viện dù tuyết rơi dày hay mỏng, rét buốt hay se se lạnh. Wooje cảm thấy xấu hổ vì do cậu mà Hyeonjoon bị xao nhãng về công việc hay chăm sóc bản thân.
Wooje đã ra sức khuyên Hyeonjoon đi làm trở lại và hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, cậu hứa với anh là cậu sẽ cố gắng điều trị hẳn hoi, có gì sẽ nói với anh Minseok. Mất cả một buổi chiều để dỗ dành con hổ đó, cuối cùng thì anh cũng chịu nghe theo ý Wooje.
Wooje đã bớt đi phần nào nỗi lo.
_______________________________________
Vào một buổi sáng, hành lang bệnh viện rất yên ắng, Wooje gượng mình ngồi dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thở dài một cách chán chường.
*Két...*
"Chào con, Wooje..."
Mẹ của Wooje bất ngờ mở cửa, Wooje ngước mặt mình ra cửa, vừa nhìn thấy mẹ, cậu đã vội cúi mặt xuống.
"Con chào mẹ..." Wooje lí nhí nói.
Mẹ Wooje ngồi vào chiếc ghế để cạnh giường bệnh, bà vén tà áo dài xuống rồi ngồi đè lên chúng, bà cúi đầu mình xuống một tí, hỏi:
"Còn đau lắm không con?"
Wooje vẫn không ngẩng mặt lên, cậu nắm lấy chặt viền chăn, đáp:
"Không ạ..."
"..." Mẹ Wooje nhìn cậu bằng ánh mặt khắc khoải.
"Xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ rồi..." Bà nói.
"Vâng..." Wooje mím môi. "Bố đâu mẹ?"
Mẹ Wooje hạ thấp tông giọng xuống:
"Bố đang đợi mẹ ngoài sảnh, bố nói muốn cho hai mẹ con mình thời gian..."
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Thất Hứa
Fanfiction"Choi Wooje, em có yêu anh không?" "Có...em có yêu anh..." "Phải rồi, Wooje yêu anh nhất cơ mà, thế nên em phải sống để còn yêu anh nữa." "Nếu em đã không sống vì mình thì làm ơn hãy sống vì anh có được không...?" Warning: -OOC -nhân vật có thật...