Minseok cùng bố Wooje thực sự đã rất sốc với thông báo của bệnh viện.
Bố Wooje đã lập tức bỏ dở cả cuộc họp mà bắt taxi chạy ngay tới bệnh viện, ông cố gắng gọi điện cho vợ mình nhưng bà ấy không nói gì cả ngoài khóc rất nhiều. Minseok ở nhà thì như ngồi trên đống lửa nên cũng đành khoác áo ra khỏi nhà.
Khi mọi người tới nơi thì những gì họ trông thấy là Hyeonjoon đứng như mất hồn ngoài cửa phòng viện, bó hoa rơi lả tả dưới đất, Minhyung thì ngồi thở dài trên băng ghế ngoài hành lang.
_
"Cái này là Wooje để lại..." Minseok đưa cho Hyeonjoon một chiếc hộp giấy nhỏ được gói gém rất cẩn thận và tỉ mỉ trong lúc Minseok bắt gặp anh đang rít một điếu thuốc phía sau tòa nhà trong ngày đưa Wooje đi. Đã lâu lắm rồi Hyeonjoon không hút thuốc bởi lẽ là do Wooje từng nói rằng cậu không thể chịu được mùi. Anh nhận lấy chiếc hộp nhỏ, nhưng chưa mở vội, Minseok cũng không thúc giục anh mở chiếc hộp ra, Minseok cũng không nói gì thêm nữa mà quay mặt trở đi luôn, cậu muốn cho Hyeonjoon một không gian riêng, nhất là lúc này.
Hyeonjoon chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay sợi đỏ, một tấm ảnh và một bức thư. Anh cầm bức thư lên thì trên đó ghi rõ dòng chữ được viết rất đẹp:
Từ Choi Wooje gửi tới Moon Hyeonjoon
Bạn Hổ lớn
Anh cắn môi, mở bao thư ra.
Gửi Hyeonjoon,
Hyeonjoon à, thật mừng là anh đã nhận được bức thư này. Đáng tiếc là khi anh đọc được nó thì có lẽ em sẽ không còn nữa, em xin lỗi vì đã quá chậm trễ. Em biết là em sẽ không qua khỏi, em thấy mệt hơn bao giờ hết và em nghĩ mình sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Em xin lỗi vì đã nói dối anh về tình trạng của em, về mọi thứ trong khoảng thời gian nằm viện, em sợ rằng anh có thể sẽ làm gì đó liều lĩnh rồi tự làm thương bản thân, một diễn viên thì không thể bị ốm được, đúng không nào?
Thời gian qua đối với em thực sự rất quý giá, em được nói chuyện với bố, em gặp được Hyeonjoon này, em gặp được cả anh Minhyung và Minseok nữa, à phải rồi, em thực sự mừng cho hai người lắm nhé, nhớ chuyển lời cho em đó nha!
Khoan đã hơi lạc đề rồi, em viết cái này dành riêng cho bạn hổ của em cơ mà!
Em đã tự làm cho Hyeonjoon một chiếc vòng tay cầu may đó, thấy em giỏi không, mong anh sẽ thích nó. Với cả em muốn cảm ơn Hyeonjoon cũng như xin lỗi anh một lần nữa. Em chẳng phải là một người hoàn hảo gì, diện mạo bình thường, em có tật xấu, ngại giao tiếp và một thể trạng yếu ớt, nhưng thật may là Hyeonjoon luôn mở lòng để đón nhận và yêu thương một người như em, anh đã giúp em thậm chí là luôn bảo vệ em trước nhiều thứ, giá như mẹ anh đều chấp nhận cả hai ta thì thật tốt biết bao. Em đã luôn tìm kiếm một phiên bản kiên cường hơn của mình theo năm tháng, và anh đã giúp em làm điều đó.
Xin lỗi anh vì em đã thất hứa. Em muốn được sống tiếp để cùng anh làm nhiều điều lắm, em muốn trải nghiệm nhiều thứ nữa. Em đã nghĩ rằng khi mình khỏi bệnh, em sẽ về nhà sớm hơn, nấu cơm cho anh nè, nhận nuôi một con mèo con, ngó xem khu phố mình thay đổi như nào trong những ngày em vắng nhà, ôm anh thật chặt mỗi lần anh đi làm về, cùng anh đi xem phim, đi trượt tuyết, đón năm mới với gia đình, lỡ đâu mẹ anh sẽ thay đổi và dang tay đón nhận em thì sao? Tụi mình sẽ kết hôn, cùng đi biển hóng gió mát, cùng chụp thật nhiều ảnh, đi mua sắm với nhau những bộ quần áo mới hay cùng đi mua bánh hạnh nhân. Đương nhiên là em không quên vụ đi ngắm sao đâu nhé, một buổi cắm trại thì thật tuyệt, phải không?
Em muốn đến một nơi thật xa, cùng anh ngồi trên mái nhà và nhìn hoàng hôn xuống, để không còn những bộn bề cuộc sống, và không còn những vất vả, bon chen. Chỉ hai ta là đủ. Em muốn một cuộc sống bình thường, như vậy là hạnh phúc với em lắm rồi.
Thật tiếc khi em đã không thể làm được những điều đó, khi nghĩ đến chuyện mình sẽ chết, em đã rất sợ và không dám đối mặt với nó, thật sự đấy.
Em cảm ơn Hyeonjoon vì đã yêu em, chăm sóc em, cảm ơn anh đã lướt qua đời em rồi dừng lại để ngả tay bắt lấy, cảm ơn anh vì đã cho em một cuộc đời đáng sống, cảm ơn anh vì đã luôn đấu tranh để giữ em lại, cảm ơn anh đã luôn dành sự ưu tiên cho em, cảm ơn anh vì luôn nghĩ tới em, em thực sự rất vui khi được yêu Hyeonjoon và được Hyeonjoon yêu lại, em không hối hận gì cả.
Phải rồi, anh gửi lời tới mẹ kế em với nhé, em không ghét bà ấy đâu, bà ấy thực sự rất tốt.
Một lần nữa em cảm ơn anh và cũng cho em xin lỗi vì thất hứa, nhưng không sao hết, hãy sống tốt nhé Hyeonjoon, sống cả phần em nữa.
Em yêu anh.
Bạn Chớp của bạn Hổ,
Choi Wooje
Khi đọc xong bức thư, anh cầm lên chiếc vòng tay cầu may mà Wooje làm, những giọt nước mắt của Hyeonjoon cuộn thành từng dòng, anh nắm chặt bức thư trong tay, những lời cuối cùng mà Choi Wooje để lại.
"Đồ ngốc này, thất hứa cái gì chứ..."
"Anh đâu cần lời xin lỗi của em..."
"Anh chỉ cần em thôi mà, Wooje..."
Wooje đã rời xa anh thật rồi.
Thế giới này không chấp nhận cuộc tình của hai ta, một người đi buộc một người phải ở lại. Tình yêu giữa hai người dừng lại bởi con dấu chấm lửng dài vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Thất Hứa
Fanfic"Choi Wooje, em có yêu anh không?" "Có...em có yêu anh..." "Phải rồi, Wooje yêu anh nhất cơ mà, thế nên em phải sống để còn yêu anh nữa." "Nếu em đã không sống vì mình thì làm ơn hãy sống vì anh có được không...?" Warning: -OOC -nhân vật có thật...