27.
Người có tình thương thì không muốn chấp nhận, kẻ khát khao được yêu nhưng chẳng thể.
------------------------------------------------------------------------------
21:44, Công ty T1, Seoul, Hàn Quốc.
*loạt soạt*
Tiếng giấy cọ vào nhau phát lên trong căn phòng lặng im đóng kín cửa. Hyeonjoon ngồi thẫn thờ, mắt nhìn đăm chiêu vào từng dòng chữ một cách vô tri, anh đã nhìn vào xấp giấy đó cả nửa tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng anh chẳng thế nhớ nổi trong đó viết những gì.
Kịch bản đọc đi đọc lại hoài cũng chán, anh đóng tập lại rồi quăng chúng xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, Hyeonjoon đưa tay lên đỡ trán, mở điện thoại lên để lướt mạng.
"Hay lát nữa đến gặp Wooje?"
Hyeonjoon nghĩ.
Nói thật thì số lần Hyeonjoon ghé bệnh viện bây giờ còn nhiều hơn là số lần anh về nhà. Như một thói quen, cứ tan làm là Hyeonjoon lao ngay ra ngoài để đến gặp Wooje. Nhưng Wooje lại nói rằng anh không cần phải tới chăm sóc cậu quá nhiều, cậu thậm chí còn gắt lên khi Hyeonjoon đến đó hôm tối muộn.
"Anh không phải tới! Có anh Minseok ở đây rồi!!"
Wooje hét qua điện thoại.
Hơi cấn.
Hyeonjoon thở dài một tiếng, đứng dậy, định ra ngoài kiếm một chút nước uống. Vừa hay chạm vào tay nắm cửa, thì bất thình lình cả cánh cửa mở tung ra, tí thì đập vô mặt Hyeonjoon.
"Ối, Hyeonjoon!?"
Anh Sanghyeok giật mình.
"Xin lỗi, không bị gì chứ??"
Hyeonjoon bước sang một bên, đứng đối diện với Sanghyeok, phẩy tay:
"Không, đã đụng phải đâu."
Anh Sanghyeok bước vào phòng, đặt lên bàn một xuất cơm. Anh cởi chiếc áo khoác phao to đùng, vắt lên ghế, Sanghyeok nói:
"Nãy anh đi ra ngoài mua cơm, ăn chút gì đó đi."
Sanghyeok lấy xuất cơm vẫn còn vương hơi nóng từ trong túi ra rồi đưa cho Hyeonjoon, Hyeonjoon nhận lấy hộp cơm rồi gật đầu, nhưng chưa vội mở nắp, anh lại đặt lại lên bàn, Hyeonjoon đưa mắt xuống nhìn Sanghyeok đang lúi húi cất số tiền thừa bị nhăn góc vào trong ví, Hyeonjoon nói:
"...Phiền anh rồi."
Sanghyeok liếc mắt nhìn Hyeonjoon một cái, rồi lại nhìn xuống ví:
"Có gì đâu...Những lúc không có ai thì anh vẫn sẽ là người săn sóc cậu thôi."
Sanghyeok đã cất gọn dược chỗ tiền dư, Sanghyeok nói tiếp:
"Ăn uống hẳn hoi vào, anh thấy cậu chuyến này gầy hẳn đi."
"Cậu mà ốm ra thì khổ cho tôi lắm, cả nhóc Wooje nữa."
Trong lúc nghe anh Sanghyeok nói, Hyeonjoon ngồi thẫn thờ, rầu rĩ. Mấy hôm liền Wooje phải ở viện, không về nhà được, cả căn nhà điu hiu, Hyeonjoon thấy cô đơn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | Thất Hứa
Фанфик"Choi Wooje, em có yêu anh không?" "Có...em có yêu anh..." "Phải rồi, Wooje yêu anh nhất cơ mà, thế nên em phải sống để còn yêu anh nữa." "Nếu em đã không sống vì mình thì làm ơn hãy sống vì anh có được không...?" Warning: -OOC -nhân vật có thật...