Chương 08: Margaret Margarita

2.8K 97 7
                                    

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ đặt trên bàn, tần số giống nhau, dường như đang bắt chước nhịp tim của con người.

Nhìn nhau hai giây, Ôn Túc An quay đi, cô dựa vào lưng ghế sô pha, vô tình kéo giãn khoảng cách với Lâm Tứ.

"Chuyện muốn làm thì nhiều, chỉ là tôi không có thời gian như anh."

Ôn Túc An quá tỉnh táo và từng trải nên câu nói có phần mập mờ như vậy dễ dàng bị cô chặn lại.

Nhưng Lâm Tứ cũng không quá để ý, anh đứng thẳng dậy, từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra một tờ giấy trắng, hỏi Ôn Túc An: "Có hình cụ thể nào muốn làm không?"

Ôn Túc An thả lỏng, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Ừm... Trước đây tôi có nghĩ đến, nhưng bây giờ tôi không thích nữa."

Lâm Tứ kẹp một cây bút chì giữa hai ngón tay, khẽ xoay bút, "Chữ hay tranh?"

"Tranh đi, tôi cũng chẳng nghĩ được chữ nào hay để xăm lên người."

"Muốn lớn cỡ nào?"

"Tôi muốn có một hình xăm ở phía trước vai trái của mình, cũng không cần quá lớn."

"Muốn hình gì? Hoa cỏ? Động vật? Hay cô có ý tưởng nào cụ thể không?"

Ôn Túc An nhíu mày ngẩng đầu lên, ậm ừ một hồi rồi hỏi: "Có thể kết hợp tất cả vào một hình vẽ không?"

Động tác xoay bút trên tay dừng lại, Lâm Tứ híp mắt, "Em muốn xăm một cái trên vai à?"

"..."

Ôn Túc An còn muốn đưa ra vài ý kiến ​​riêng, nhưng Lâm Tứ đã hạ bút xuống, nói: "Hiểu rồi, để xem thế nào, vẽ xong sẽ cho em xem."

"Được"

Ôn Túc An chống cằm ngáp một cái, Lâm Tứ xem thời gian, cũng không còn sớm.

"Tôi vẽ xong sẽ liên hệ với em, nhưng chắc phải mấy ngày nữa mới hoàn thành. Gần đây tôi có nhiều khách hẹn."

"Không sao, tôi không vội." Ôn Túc An cũng chú ý tới thời gian nên đứng dậy, "Vậy tôi về trước, đến lúc đó sẽ liên lạc với anh."

Lâm Tứ đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác đen vắt hờ hững trên chiếc ghế bên cạnh, nói với Ôn Túc An: "Để tôi tiễn em."

"Không cần, đã muộn như vậy"

Ôn Túc An muốn từ chối, Lâm Tứ lại nói: "Muộn như vậy tôi làm sao dám để em trở về một mình ?"

Ôn Túc An sửng sốt.

Thật ra lớn đến tuổi này cô cũng chưa từng gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, lần trước bị hai tên say rượu chặn lại trong ngõ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô. Ôn Túc An tuy rằng can đảm nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút hoảng hốt nếu phải đi về một mình vào giờ này.

Ôn Túc An còn đang do dự thì Lâm Tứ đã lướt qua cô, bước ra ngoài, "Đi thôi, cũng không phải lần đầu tiên."

——

Ôn Túc An đã chuyển nhà, hướng nhà mới ngược với địa điểm nhà cũ, nhưng khoảng cách đến quán bar cũng gần như nhau, có thể đi bộ là tới nơi.

Nụ Hôn Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ