Chương 36: French 76

1.5K 56 0
                                    



   Lâm Tứ đã đến đây không biết bao nhiêu lần, có tuần còn ở đây nhiều hơn ở tiệm xăm, bị Lương Hạnh mắng vì trọng sắc khinh bạn.

   Lâm Tứ và Ôn Túc An lần lượt ra khỏi thang máy, vừa đi tới cửa, Lâm Tứ đã nhập mật mã mở cửa, Ôn Túc An sửng sốt.

   "Sao anh biết mật khẩu nhà tôi?!"

   Lâm Tứ liếc nhìn cô, rất bình tĩnh, "Vô tình liếc thấy, mật khẩu của em quá đơn giản, nhìn thoáng qua là có thể nhớ được." Nói xong, Lâm Tứ lại nhíu mày, "Đừng dùng bộ dạng này nhìn tôi, tôi thề sẽ không tới nhà em ăn trộm đồ đâu."

   Ôn Túc An hừ lạnh một tiếng, "Tôi sợ anh đến nhà tôi trộm người."

   Lâm Tứ nghe vậy hai mắt sáng lên, "Được không?"

   "..."

   Cửa mở, Ôn Túc An tiến lên một bước mở ra đi vào trước, vừa định thuận tay đóng cửa lại bị Lâm Tứ đã chuẩn bị từ lâu chặn lại.

   "Tôi biết anh sẽ làm vậy mà."

   Ôn Túc An không đóng cửa được, lườm anh một cái, quay đầu vào phòng.

   Không biết bắt đầu từ khi nào, trong nhà Ôn Túc An có rất nhiều đồ của Lâm Tứ, trong tủ giày có một đôi dép nam, vừa vặn là cỡ giày của Lâm Tứ,  còn có một bao thuốc lá trên bàn cà phê, cũng là của Lâm Tứ.

   Lâm Tứ chú ý tới những chi tiết nhỏ này, trong lòng chợt trướng lên, như có thứ gì đó lấp đầy.

   "Mà này, sao hôm nay lại tới tìm tôi vậy?" Ôn Túc An hỏi, hôm qua bọn họ mới gặp nhau, cũng không đến mức hôm nay lại muốn rồi, sao gần đây Lâm Tứ lại tràn đầy tinh lực như vậy.

   Nhắc tới chuyện này, Lâm Tứ liền bực bội, động tác xỏ dép cũng càng thêm hăng hái, "Sao em không nghe máy?"

   Ôn Túc An lấy điện thoại ra, lúc này mới để ý đến ba cuộc gọi nhỡ của Lâm Tứ.

   "Tôi... hình như vô tình tắt tiếng."

   Lâm Tứ nhếch môi, "Hẹn hò vui quá nên không muốn bị người khác quấy rầy chứ gì."

   Ôn Túc An bực bội, tức giận đi tới, "Anh mà còn âm dương quái khí như vậy coi chừng tôi đánh bể đầu anh đó."

   Lâm Tứ khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.

   Hôm nay là sinh nhật La Tử Huy, vốn định hỏi Ôn Túc An có muốn cùng nhau ăn tối không, nhưng gọi mấy cuộc điện thoại đều không có người bắt máy. Lâm Tứ lo lắng có chuyện nên đến nhà tìm, nhưng anh vừa tới nơi liền thấy Ôn Túc An bước xuống từ xe Thịnh Dã, hành vi mập mờ, Lâm Tứ cảm giắc mình sắp phát nổ.

   Ôn Túc An không phải là người kiên nhẫn, không thích giải thích lặp đi lặp lại một chuyện, nhưng thấy Lâm Tứ vẫn còn vướng mắc, Ôn Túc An lại mềm lòng.

   "Không phải hẹn hò."

   "Tôi đi lần này là để nói rõ với anh ấy rằng chúng tôi không có khả năng tái hợp."

   Lâm Tứ hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn Ôn Túc An.

   "Làm sao vậy?" Ôn Túc An nói: "Tôi chỉ là cảm thấy hai người không hợp nhau, trước kia hẹn hò cũng chỉ là truyện trẻ con, bây giờ cũng không còn trẻ nữa, điều đầu tiên tôi cân nhắc là thực tế, tôi không nghĩ anh ấy thực sự thích tôi, và chúng tôi cũng không có khả năng phát triển, vì vậy tôi mới nói thẳng với anh ấy."

   Lâm Tứ nhìn cô, rất muốn hỏi xem giữa bọn họ có vấn đề gì thực tế không, có hợp không, nhưng nghĩ lại vẫn nhịn xuống.

   Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

   Ôn Túc An thấy Lâm Tứ không phản ứng gì nhiều, tưởng rằng anh vẫn còn tức giận, giọng điệu cáu kỉnh: "Tôi thật sự không hẹn hò với anh ta! Đã nói rõ ràng rồi mà anh còn trưng cái vẻ mặt kia cho ai coi? Nếu không tin thì đừng đến đây làm gì, mau biến đi."

   Nói rồi Ôn Túc An thật sự định đẩy anh ra, Lâm Tứ giơ tay kéo cổ tay gầy guộc của Ôn Túc An, tay còn lại vòng qua eo ôm lấy cô.

   "Ôn Túc An, cái nết của em cũng dọa người quá."

   Ôn Túc An nghe vậy càng tức giận, "Tính khí tôi như vậy đó, nếu không chịu được thì mau đi khuất mắt tôi."

   Lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Tứ còn tưởng Ôn Túc An là một tảng băng, lạnh lùng và xa cách, nhưng đến lúc này anh mới nhận ra cô rõ ràng là một quả ớt nhỏ cay chết người, cực kỳ khó đối phó.

   Cứng rắn cũng vô dụng, Lâm Tứ đành phải giả bộ yếu ớt, "Tôi lo lắng em xảy ra chuyện, còn chưa ăn tối đã chạy đi tìm em, vậy mà em nhẫn tâm đuổi tôi đi như vậy..."

   Nói xong, Ôn Túc An mới thật sự không giãy giụa nữa.

   "Anh còn chưa ăn tối?"

   "Ừ, đói sắp chết."

   Nói xong, Lâm Tứ ngã vào Ôn Túc An, dáng vẻ như kiệt sức vì đói.

   Ôn Túc An vội vàng đỡ lấy, cơn giận hoàn toàn mất đi.

   "Trong nhà còn có chút đồ ăn, muốn mì hay là cơm?"

   Lâm Tứ không ngờ Ôn Túc An muốn tự tay nấu cho mình, để tránh cô đổi ý, Lâm Tứ lập tức nói: "Ăn mì cho nhanh."

   "Vậy đợi đi, chán thì xem TV một chút."

   Lâm Tứ ngồi ở trên sô pha, xuyên qua vách ngăn nhìn Ôn Túc An bận rộn trong bếp, lúc này trong lòng đột nhiên có ảo giác, giống như đây là nhà của hai người bọn họ, Ôn Túc An sau khi tan ca trở về thì đích thân làm bữa tối cho anh.

   "Lâm Tứ, anh có ăn hành lá không"

   Lâm Tứ cười cười, đáp: "Có."

   Cảm giác thoả mãn dâng lên trong lòng, Lâm Tứ cảm thấy ngày càng muốn dính chặt lấy Ôn Ôn.

   ——

   Ôn Túc An nhanh chóng làm một tô mì trứng, Lâm Tứ đang ngồi trên sô pha xem TV, kêu Ôn Túc An bưng mì lên vừa ăn vừa xem.

   Trong phòng khách trải một tấm thảm nhung lớn, có lúc Ôn Túc An không muốn đến nhà hàng ăn cơm, liền ngồi khoanh chân trên thảm, vừa ăn vừa xem TV.

   Hai người ngồi dưới đất, Ôn Túc An ngẫu nhiên bấm vào một kênh phim, vừa vặn lúc này đang chiếu "Tiền nhiệm công lược 3."

   Bộ phim này rất nổi tiếng trong vài năm qua, đặc biệt là hai tập phim trước đã lấy rất nhiều nước mắt của người xem.

   Phim đến cảnh nam nữ chính chia tay, Lâm Tứ quay đầu liếc Ôn Túc An, thấy cô yên lặng nhìn màn hình TV, không có phản ứng gì nhiều.

   Lâm Tứ im lặng ăn mì xong, cho đến khi cảnh nữ chính ăn xoài xuất hiện trên màn hình, anh mới nghe thấy Ôn Túc An thở dài.

   Lâm Tứ ngẩng đầu nhìn.

   "Khi tôi xem lần đầu tiên, tôi thực sự không hiểu tại sao họ lại chia tay. Tôi cảm thấy có những chuyện lẽ ra nên bày tỏ nhưng không ai chịu lên tiếng."

   "Vậy bây giờ em nghĩ khác rồi?" Lâm Tứ hỏi.

   Ôn Túc An bĩu môi, "Không hẳn."

   Bây giờ cô cô đã hiểu tại sao, mặc dù không hẳn cô không đồng cảm.

   "Đối với tôi, chia tay chỉ có một lý do duy nhất, đó là không còn yêu nữa."

   Chỉ khi không yêu mới có thể bằng lòng buông tay, nếu không, mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không dễ dàng cắt đứt.

   Ôn Túc An đột nhiên quay đầu lại, "Anh nghĩ như thế nào?"

   Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn sàn bật sáng, từ bên cạnh Lâm Tứ chiếu vào, ánh sáng lờ mờ rọi vào cơ thể Ôn Túc An, chiếu sáng nửa bên mặt của cô.

   Đôi mắt của cô rất sáng, giống như quả cầu thủy tinh, trong suốt như pha lê.

   Lâm Tứ nhìn cô chằm chằm, khẽ nhếch môi dưới.

   "Tôi cũng như em, chỉ buông tay khi không còn yêu nữa".

   Đàn ông và phụ nữ trưởng thành sợ nhất nói đến chữ yêu trong không gian vắng vẻ, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ có vẻ quá nghiêm túc và thâm tình, lúc này Lâm Tứ rõ ràng đang ở phía ngược sáng mà nhìn cô, nhưng Ôn Túc An phát hiện đốm sáng trong mắt anh, không tự chủ được liền đánh rơi bản thân vào sự nhu tình đó.

   Bầu không khí dần nóng lên, trước khi mất kiểm soát, một tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng cảm xúc của cả hai.

   Ôn Túc An hoàn hồn, lập tức từ trên thảm đứng dậy, vừa vén tóc vừa mở cửa.

   "Xin chào, đồ ăn cô đặt đây ạ."

   Ôn Túc An nghi hoặc cầm lấy, hình như cô không gọi đồ ăn, cầm hoá đơn lên thì thấy tên Lâm Tứ.

   "Cảm ơn." Lâm Tứ từ phía sau đi tới, cảm ơn người giao hàng rồi đóng cửa lại.

   "Anh mua cái gì..."

   Ôn Túc An cúi đầu dựa vào cửa, tùy ý mở túi, ngẩn ra.

   Lâm Tứ đè vai Ôn Túc An vào cửa, tay kia lấy trong túi ra một cái hộp, chậm rãi mở ra.

   "Tôi vừa mới xem qua, trong nhà em không có, cho nên tôi mua một ít."

   Ôn Túc An nhướng mày, "Đây là mua một ít?"

   Lâm Tứ lấy trong hộp ra ba cái, dán vào tai Ôn Túc An nói nhỏ: "Ít quá sợ không đủ, em không phải không biết."

   Ôn Túc An vì lời nói của anh mà nổi điên, cô đương nhiên biết năng lực của Lâm Tứ, nếu không thì thứ đồ này sao lại hết nhanh như vậy.

   Sau đó tất cả các cuộc trò chuyện đều bị xóa nhòa giữa môi và răng, khi Ôn Túc An ý thức được Lâm Tứ muốn làm gì, cô dùng một tia lý trí cuối cùng đẩy anh ra.

   "Không được, nơi này cách âm không tốt, đi vào đi."

   Lâm Tứ cắn môi, khàn giọng nói: "Không nghe được đâu."

   Không được mới là lạ, tên lưu manh, Ôn Túc An không tin, tựa vào trên vai anh, né qua một bên, "Anh là muốn cho tôi trở thành nổi tiếng trong tiểu khu à?"

   "Suỵt."

   Đầu ngón tay Lâm Tứ xoa xoa môi Ôn Túc An, ngước mắt nhìn cô chằm chằm, hai tay ôm eo cô, cúi đầu, trán của anh áp vào trán cô, hô hấp Ôn Túc An ngưng trệ. Đôi mắt anh đỏ hoe vì cảm xúc, gợi cảm và khiêu khích, những lời anh nói ra cũng khích thích kinh khủng.

   "Đừng lộn xộn, dự bị số 1 bắt đầu làm việc, thưa chủ nhân."
  
   ——

   Một đêm hoang đường, Ôn Túc An không ngờ trò đùa của mình lại thật sự khiến Lâm Tứ nổi hứng chơi cosplay, chủ nhân khóc thét cả đêm, cho đến khi van xin đến kiệt sức mới được buông tha.

   Lâm Tứ không phải sắp ba mươi rồi sao, thể lực tốt như vậy có bình thường không, cứu mạng...

   Mặt trời lên cao, Ôn Túc An vẫn nằm trên giường, thấy đã gần trưa, Lâm Tứ muốn làm chút đồ ăn, lại phát hiện tủ lạnh trống không, đành phải xuống lầu mua chút gì đó.

   Vụ Thành mấy ngày nay trời rất nắng, nhưng hôm nay lại khá nhiều mây, có vẻ như sắp mưa, lại không giống như cơn mưa bình thường.

   Lâm Tứ xuống lầu, vừa ra khỏi cửa phòng liền nghe thấy tiếng một bà lão kêu lên.

   "Ôi! Con chim này sao đột nhiên bay xuống, làm ta sợ muốn chết!"

   Một con chim sẻ đang sà xuống thấp, suýt nữa đập vào mặt bà lão, đủ khiến mọi người kinh hãi.

   Lâm Tứ liếc nhìn con chim đang bay thấp, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không hiểu tại sao, chỉ nghĩ là do mình ngủ không ngon nên đầu óc choáng váng.

   Bên ngoài khu nhà Ôn Túc An có rất nhiều quán ăn vặt, trước đây Lâm Tứ cũng hay đến đây mua đồ ăn sáng, nhưng giờ không còn đồ ăn sáng nữa, liền gói hai cái bánh bao, định ghé vào chợ mua ít rau củ nấu bữa chiều.

   "Gâu gâu gâu!"

   Con chó to màu vàng bị trói trước cửa tiệm cứ sủa liên tục, chủ nhân của nó phải quát nó im đi.

   Lâm Tứ quét mã QR thanh toán, quay đầu nhìn con chó lớn màu vàng, mắt phải đột nhiên giật giật.

   Không lâu sau, con chó to màu vàng bắt đầu vùng vẫy dữ dội, vòng kim loại trên dây xích chó đập vào ống thoát nước, phát ra tiếng động lớn, tiếng sủa xen lẫn với tiếng rên rỉ khiến thực khách không thể bỏ ngoài tai.

   Lâm Tứ mang theo bánh bao đã đóng gói đi ra khỏi cửa hàng, mới đi được mấy bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động kịch liệt.

  Anh loạng choạng ngồi xổm xuống, sau đó nghe thấy trong đám đông có người hô to - "Có động đất!"

   Người trong nhà hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, tiếng hét inh ỏi bên tai, đồng tử Lâm Tứ chợt co rụt lại, anh đẩy đám người chạy nhanh về một nơi...

Nụ Hôn Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ