Dung Trân mất bốn mươi lăm phút để tiêu hóa xong chuyện bản thân mình đã quay trở về năm mười sáu tuổi.
Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trong lớp học hồi cấp ba, trên bảng đen viết chằng chịt các công thức hàm số lượng giác, cô nhìn thôi cũng thấy nhức đầu, vậy mà bạn học ngồi cạnh đến tên cô còn không nhớ nổi cứ xúm xít lại hỏi bài mãi.
Dung Trân đã rất nhiều năm không động vào môn toán: "...."
Cô cau mày, dựa vào chút hồi ức mơ hồ trong đầu lấy một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra, sau đó đã lập tức nhìn thấy gương mặt năm mười sáu tuổi của chính mình phản chiếu bên trên.
Mặt mộc không son phấn, vẫn chứa đầy vẻ ngây ngô non nớt nhưng không che dấu nổi nét kiêu kỳ ngạo nghễ. Gương mặt tràn đầy collagen, trên đầu kẹp một chiếc kẹp tóc hoa hồng, trông rất giống quà sinh nhật mà Tạ Chiêu Nam tặng cô.
...Đây không phải là trò đùa quái đản nào đó, cũng không phải nằm mơ, mà cô đã thật sự quay trở lại thời học sinh trong vườn trường.
Tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Rõ ràng cô mới nói với Tạ Chiêu Nam rằng tối nay muốn ăn canh sườn heo nấu với khoai mỡ, thế mà bỗng nhiên lại trở về? Cô đột ngột biến mất như thế thì Tạ Chiêu Nam phải làm sao đây? Anh sẽ lo lắng chết mất!
Chuông tan học reo lên.
Ngay lúc Dung Trân vẫn đang bức bách mình phải chấp nhận sự thật thì một bạn nữ cô không quen biết chợt lao đến, kéo tay cô một cách kích động: "Trân Trân, rốt cuộc mình cũng tìm thấy cậu....Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Dung Trân cẩn thận quan sát khuôn mặt của bạn nữ kia, cô rất chắc chắn trong đám bạn ít ỏi của mình không có mặt người này, cô không nhớ nổi người này là ai nên cũng trả lời vô cùng miễn cưỡng: "Có chuyện gì thế?"
"Không phải cậu nói muốn trốn tiết này đi xem trận bóng rổ hôm nay à, sao giờ vẫn còn ở phòng học?" Hỏi xong bạn ấy mới nhớ đến chuyện quan trọng: "Lạc Thừa Hãn thắng, nhưng mà cậu ấy bị mấy đàn anh khóa trên kéo đi rồi!"
Lạc Thừa Hãn?
Chợt nghe thấy cái tên này dường như đã qua mấy đời, nó gợi lên một ít hồi ức không được tốt đẹp lắm với cô, cô vừa định nói "Chuyện này liên quan gì đến mình" thì đột nhiên cả người cứng đờ.
Đợi chút!
Mười sáu tuổi, tiết toán, trận bóng rổ, Lạc Thừa Hãn, đàn anh khóa trên---
Mấy thứ này sao nghe quen tai thế nhỉ?
"Lạc Thừa Hãn và Tạ Chiêu Nam đều bị lôi đi." Bạn nữ kia trông rất sốt ruột: "Cậu mau đi giúp bọn họ đi."
---À, nhớ rồi.
Ký ức hiện ra trong đầu, Dung Trân đứng phắt lên, không cần bạn nữ kia dẫn đường liền chạy biến ra khỏi lớp, trực tiếp đi lên cầu thang gần sân thượng.
Phanh!
"Tôi là người thừa kế nhà họ Lạc." Chỗ cầu thang loáng thoáng truyền đến giọng nói: "Mấy người đứng có mà...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Tam Ba Bận - Học Giả Câu Cá Cấp Quốc Gia
Ficção GeralĐối thủ một mất một còn của tôi đang cãi nhau với vị hôn thê của hắn. Đây là lần thứ ba trong tháng này. Trong những năm tháng dài dòng qua đi, tôi không chỉ thấy bọn họ cãi nhau ba lần, tôi còn thấy em ấy đã khóc vì hắn ba lần. Mỗi lần nhìn thấy, t...