Ngoại truyện: Nếu em bước tới trước (2)

1.5K 69 0
                                    

Vừa tan học Trình Thiên Tường đã chạy tới.

"Đại ca, khi nãy em nghe mấy đứa nói hôm nay đám đàn anh khóa trên kia lôi anh đi hả?" Nhóc mập thở hổn hển lau mồ hôi trên mặt: "Anh có sao không?"

Ngoài dự đoán của cậu là cả người Tạ Chiêu Nam nhẹ nhàng sạch sẽ vô cùng, đừng nói là chảy máu, tới một vết xước cũng không thấy đâu.

"Không sao hết." Hình như Tạ Chiêu Nam đang có tâm sự: "Chờ chút..."

"Chờ cái gì?" Trình Thiên Tường thở dài một hơi: "Ôi chao, hôm nay anh tới nhà em ăn cơm đấy nhé?"

Cậu không chú ý tới phòng học ồn ào vừa mới yên tĩnh lại trong nháy mắt, mấy lời xì xào bàn tán xung quanh bỗng im bặt.

"Tạ Chiêu Nam."

Giọng nữ dễ nghe, có hơi quen tai.

Trình Thiên Tường mờ mịt nhìn theo ánh mắt của Tạ Chiêu Nam-- Ngay tức khắc liền đối diện với một gương mặt thanh lệ đẹp đẽ.

"Dung...Dung dung dung tiểu thư?" Mặt Trình Thiên Trường trông như sắp ngất xỉu tới nơi: "Vãi thật, đại ca, cô ấy tới gây sự với anh à?"

"Không phải..." Dường như Tạ Chiêu Nam đang muốn giải thích, rồi lại như đang tâm phiền ý loạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói với giọng điệu hơi thất bại: "Anh cũng không biết."

Anh không biết Dung Trân đang nghĩ gì.

Trêu đùa anh sao? Cảm thấy thú vị? Hay có mục đích gì khác? Hoặc có mưu đồ nào đó?

Anh hiểu Dung Trân, tiểu công chúa kiêu ngạo cực kỳ, làm gì cũng quang minh chính đại, không thể làm mấy chuyện như giỡn chơi người khác được. Nhưng nếu nói có mục đích gì khác, anh có gì để cô ấy mưu đồ đâu? Hiện tại thứ duy nhất đáng giá mà anh có chắc là gương mặt này đi?

Chắc là không phải đâu....

Chắc là không phải cô ấy thực sự vì....

Suy đoán này cho dù có hoang đường đến mấy nhưng một khi đã xuất hiện thì dù có chứng cứ hay không cũng khiến nhịp tim của Tạ Chiêu Nam tăng đột biến. Niên thiếu còn chưa đủ trưởng thành, còn chưa thể cất giấu tâm trạng của mình một cách kín đáo nhất, thậm chí khuôn mặt đã đỏ tới tận mang tai. Chỉ có thể lặp đi lặp lại trong lòng: Không thể nào là nó, không thể nào là nó, không thể nào là nó.

"Đi thôi." Dung Trân không chú ý tới hoạt động tâm lý phức tạp của Tạ Chiêu Nam, rất tự nhiên đi tới trước mặt anh: "Đi ăn cơm."

"Ăn cơm? Ăn cơm gì?" Trình Thiên Tường không hiểu: "Không phải đã nói đêm nay đại ca tới nhà em ăn cơm sao?"

"Ồ, cậu định tới nhà Trình Thiên Tường ăn cơm à." Dung Trân ngẫm nghĩ một chút: "Quyết định vậy đi, mình đi cùng với."

Tạ Chiêu Nam: "..."

Trình Thiên Tường: "?"

Trình Thiên Tường: "???"

Vẻ mặt Trình Thiên Tường vạn phần khiếp sợ, nhìn chằm chằm Dung Trân nói: "Đại tiểu thư đang nói thật đó hả?"

....Thì ra lúc này cậu ấy cũng đã bắt đầu gọi cô là đại tiểu thư rồi.

Quá Tam Ba Bận - Học Giả Câu Cá Cấp Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ