Chương 7

143 9 4
                                    

Khi tất cả ánh mắt đang dồn về phía Aihara, một sinh linh bé nhỏ xuất hiện.

Kích thước chỉ bằng bàn tay của chủ nhân nó ,tông màu xanh dương là chủ đạo.

Aihara nhìn sử ma của mình không khỏi nhớ đến sinh vật huyễn tưởng mà cô nhìn thấy trong các bộ fantasy.
" Nhìn nó như một tiểu tinh linh vậy"

Dù kiểu dáng rất giống con người, nhưng khuôn mặt đen tuyền không có một bộ phận nào, chỉ có một đôi mắt sáng màu trắng, cùng đôi tai nhọn đặc trưng.

Rõ ràng thứ bao quanh sử ma của cô không phải là lông hay da, mà Aihara thấy nó như một loại vải vậy. Chiếc mũ trùm dài ở hai bên và một cái áo váy ở phần dưới.

"Có loại sinh vật này ở Ma Giới sao?"

Ngoại hình của nó phù hợp với mấy chỗ thần tiên mộng mơ hơn là nơi ở của ác ma.

Không chỉ Aihara mà có vẻ như tất cả đều ngỡ ngàng.

- Sullivan: Chà chà, lâu lắm rồi ta mới thấy có nguời triệu hồi được Halpas đấy.

Sullivan lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.

Đúng là Ma Giới thể loại gì cũng có nhỉ.

Phút chốc Aihara trở nên nhẹ nhõm.  Nếu lỡ cô triệu hồi thứ gì kì quặc thì không phải sẽ rất phiền sao.

- Iruma: Halpas, là loài như thế nào ạ?

Bây giờ Aihara đưa tay lại gần. Sử ma của cô cũng thật tinh nghịch đi, cầm ngón tay cô vùn vẩy.

- Halpas là loài không có ma pháp gây sát thương đặc biệt nào, nhưng lại là những bậc thầy về ảo ảnh.

- Aihara: Bậc thầy ảo ảnh!

- Đúng vậy, nếu sau này cháu lên hạng cao hơn thì sức mạnh của Halpas cũng sẽ được tăng cao và sẽ có nhiều khả năng hay ho hơn.

Opera cũng tiếp lời:
- Cũng từng có người dùng Halpas tạo ra thứ ảo ảnh thay thế được cả hiện thực, nhưng đó là chuyện từ hơn trăm năm trước rồi.

Sullivan tỏ rõ niềm phấn khích:

- Chỉ là trước giờ rất ít ai có thể khám phá tiềm năng của Halpas, ta thật sự rất kì vọng vào cháu đó Aihara à.

Mắt Aihara có chút giật, có vẻ đây là loài có nhiều bí mật nhỉ.

Halpas nhỏ thấy chủ nhân nhìn mình cười mỉm,liền nghiêng đầu không hiểu sao.

Buổi triệu hồi sử ma cũng kết thúc thật nhanh, Sullivan vì còn công việc dang dở nên bị Opera lôi đi.

-Opera: Đi giải quyết công việc thôi ạ.

- Sullivan: Ta muốn về cùng hai cháu của ta cơ!!!!!!
------------------

-Iruma: Thật may quá nhỉ Aihara, từ giờ em đã có sử ma rồi.

Aihara nhìn Iruma cười tủm tỉm:

- Ừ.

Nhưng lại không quên chọc ghẹo:
- Ít nhất thì sử ma của em không phải là một ác ma nghiêm khắc.

Iruma đang phấn khởi phút chốc nhớ lại biểu triệu hồi bất ổn ban nãy:
- Ôi ít nhất em hãy để anh quên nó đi.

Khi đã đi ra sân trường, Aihara mới nhớ ra bản thân còn nhiệm vụ phải làm.

May mắn thay bọn họ gặp được Alice, Aihara cũng tách ra và hẹn vài phút nữa sẽ quay lại.

-Iruma: Aihara thích hoa thật nhỉ, muộn rồi mà em ấy vẫn cố đi xem.

-----

Nghe những người làm việc ở đây bảo rằng ở khu vực của sư đoàn thực vật có rất nhiều loài hoa lạ và đẹp.
- Dù sao thì năm nhất như cháu bây giờ tìm hiểu sư đoàn cũng không quá sớm đâu, cháu cứ đi hướng này này...

- Cháu cảm ơn nhiều ạ.

Aihara chạy dọc hành lang, dù sao thì cô cũng không muốn Iruma đợi mình quá lâu, nhưng một mặt nếu đã ngắm rồi thì cô cũng muốn xem những loài thật đẹp cơ.

Ngắm hoa dưới ánh hoàng hôn sau buổi triệu hồi sử ma à, dù thế nào đi nữa thì nghe nó cũng rất lãng mạng~~.

Chớp mắt đã đi đến vườn hoa của sư đoàn. 

Quả nhiên thực vật ở đây vô cùng đa dạng mà.

Hoa đẹp cũng có, nhưng sẽ đẹp hơn nếu không chĩa mấy cái răng nhọn hoắt về phía cô.

Đờ mờ, xem tôi là thức ăn luôn sao?

[14/30s]

Aihara đi vòng quanh xem còn loại nào đẹp. Bỗng chốc đi đến một khu vườn hoa hồng.

À, Ma Giới cũng có hoa hồng mà, sao cô lại quên được nhỉ.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lưng cô tựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng đợt gió sượt qua người.

"Thật dễ chịu"

Quả là không phí sức khi Aihara đã chọn địa điểm này để ngắm hoa mà, cô ngồi chống cằm.

Cô chợt nhớ về cuộc sống của bản thân lúc trước.

Vừa phải làm quen với công việc công sở, vừa phải thích ứng với nơi đất khách quê người. Khi ấy cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn cái công ty và căn hộ thuê 8 mét vuông.

Thú vui duy nhất cũng chỉ có vài bộ phim tình cảm nào đó và đôi khi là một vài quyển truyện.

Aihara nhớ rõ bản thân thời niên thiếu có niềm đam mê mãnh liệt với thế giới huyễn tưởng trong phim ảnh. Thậm chí cô còn không tiếc tiền đầu tư một tủ manga hơn trăm cuốn.

Nhưng Aihara chỉ nhớ đến đó mà thôi.

Có lẽ vì cuộc sống trước kia quá nhàm chán nên cô không nhớ được nhiều. Nhưng những suy nghĩ ấy đã sớm bị Aihara vứt sau đầu.

Giờ cô chỉ chống cằm tập trung vào mấy đoá hoa trước mắt mà thôi.

Aihara ngồi đó mà không hay nhận ra đang có một vị ác ma nhìn cô từ phía sau.

(DROP)[ĐN Iruma]Simp chúa Xuyên không rồi!??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ