Đợt ấy, những ngày anh đi, hai người ngày nào cũng video call với nhau.
Mỗi khi rảnh, anh đều kể cho em xem cuộc sống bên đó ra sao, đều nói em biết hôm đó anh đã ăn gì.
Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh Minho đều nắm rõ như thể chính em cũng ở bên cạnh anh vậy.
Tối nào cả hai cũng phải gọi điện một lần, tối nào cũng phải nghe giọng nói trầm ấm của anh thì Minho mới có thể ngủ ngon.
Có những hôm em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh lại mới phát hiện ra rắng tối qua chưa kết thúc cuộc trò chuyện đã mờ mắt buồn ngủ.
Về sau khi phát hiện ra chuyện những hôm em ngủ anh đều lén chụp ảnh em rồi lưu trong máy điện thoại, Minho tức lắm, bởi em cho rằng những bức ảnh ấy không đẹp một tí nào cả.
Nhưng mà cái đồ khéo ăn khéo nói ấy, không những không cảm thấy ăn năn khi bị phát hiện, mà còn cười hì hì rồi ôm lấy em dụi dụi rồi nói rằng cảm thấy lúc ngủ em rất đáng yêu nên chụp lại thỉnh thoảng lấy ra ngắm cho đỡ nhớ.
Xong lại nói hồi ấy nhớ em lắm luôn, mỗi ngày đều mong mau mau quay về ôm em."Nhớ em"
"Nhớ chết đi được"
"Đứa nhỏ này, anh ngày nào cũng nhớ em"
~
Ngày hôm nay, như thường lệ, Minho ăn tạm một bát ramen đầu ngõ rồi lái xe đi làm
Hôm nay trời lạnh quá, mặc dù đã mặc ba cái áo len nhưng em vẫn cảm thấy lạnh
Ngồi vào trong chiếc xe, em bật lên bài nhạc yêu thích
"Now I believe
라랄라랄라라 부르는 노래
찾고 찾고 찾아 헤매이던 그대와
My, oh my, oh my, oh 내 사랑
Be my only love"
[Tác giả: Tui rất thích bài hát này luôn á, nghe dịu dàng mà ấm áp vô cùng]
Bài hát này luôn khiến Minho có một cảm giác ấm cúng lạ thường
Luôn làm em có cảm giác như anh của em vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh em dù đang cách xa một nửa địa cầu
Luôn khiến cho em nhớ lại thời sinh viên, anh và em cùng đèo nhau trên con đường lấm tấm mưa phùn.
Minho ngả đầu vào vai anh, tai vòng qua ôm chặt lấy người anh, ba hoa mấy câu vô nghĩa
Một tay anh nắm lấy tay em, tay còn lại nắm chặt tay xe máy, lắng nghe những câu chuyện vô bổ ấy
Em và anh chầm chậm trở về trên chiếc xe máy mua từ tiền dành dụm năm đầu tiên đi làm thêm của cả hai.
Hồi đó, mua được chiếc xe máy này, họ cảm thấy rất tự hào.
Chiếc xe bon bon trên con đường dài, lướt qua những cửa hàng với lối kiến trúc sang trọng và những món đồ đẹp mắt
Con đường năm ấy hai người đi bán rất nhiều đồ ăn vặt bên lề đường. Lúc nào đi qua Minho đều dừng chân ghé qua một bịch bánh ngọt hay nem chua rán rồi mới vui vẻ, hài lòng ra về
"Minho, em muốn ăn một chút không?"
Người yêu em biết rõ tính em như vậy, lần nào qua đây đều sẽ mua đồ ăn vặt cho em
"Đương nhiên là có chứ!"
"Để anh nói xem đúng không nhé..."
Anh đi chầm chậm sang bên đường, quan sát xe cộ rồi đỗ xe xuống.
"Một gói khoai lang nướng mười cây thịt xiên nướng sáu cây chả viên và hai cái bánh gối!"
Em và anh cùng đồng thanh rồi cùng cười phá lên
"Quyết định vậy đi nhé, lâu rồi anh không cho em ăn đồ ăn vặt"
"Rồi, nhất em nhé"
~
Lại một buổi tối một mình ở nhà
Bỗng dưng Minho thấy nhớ anh của em quá
Bèn cầm điện thoại lên gọi điện cho anh
"Anh ơi.."
"Đã nhớ anh rồi à? Em sao thế, nghe giọng em nói như sắp khóc ấy. Sao vậy nói anh nghe đi"
Nói gì đây...em nhớ anh quá nên em khóc ấy
Tự nhiên nghe giọng anh nói là lại muốn khóc rồi
Cả hai im lặng một hồi lâu, rồi Bang Chan lên tiếng
"Anh nhớ em"
Ấm
Minho bỗng cảm thấy ấm áp quá
Em bất giác nhoẻn miệng cười
"Sao, cảm động quá không nói nên lời à"
Anh bật cười trêu chọc tôi
Ừ, cảm động lắm
Anh làm sao có thể biết em nhớ anh nhiều như thế nào chứ
Trong những ngày qua, có bao giờ em hết nhớ anh đâu
"Về đi"
"Em nhớ anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bang Chan x Lee Know] JUST
FanficJust US Two Một câu chuyện nhẹ nhàng giữa dòng đời vội vã... 30.3.23 _Minhye_