🐺🐰.15

51 3 0
                                    

"...Minho"
"..."
"Em nói gì đi"
Minho cứ nhìn chằm chằm Bang Chan như vậy làm anh chẳng biết nên làm gì mới phải. Hai tay anh vô tức bấu vào nhau, môi mím chặt, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng nghe lời trách móc của em.
"Em đùa thôi đừng sợ"
Minho cười lên một tiếng rồi hỏi Bang Chan
"Anh có muốn ăn gì không?"
Anh nhìn thẳng vào mắt em, bống dưng Bang Chan cảm thấy xúc động quá
Anh bật dậy ôm chặt lấy em
"Gì thế?"
Minho khẽ vỗ vào vai anh
"Anh yêu em"
Bang Chan vùi chặt vào hõm cổ em mà nói.
"Sao tự nhiên lại nói vậy?"
Em xoa xoa bàn tay của anh
"Không biết nữa, chỉ là muốn nói yêu em"
Nhiều khi bị xúc động bởi những việc làm của em
Nhiều khi cảm động bởi tình yêu em dành cho anh
Nhiều khi cảm thấy yêu em thế nào cũng không đủ
"Được rồi, ngồi xuống đi, cẩn thận đụng vào vết thương"
Em bỏ tô cháo mà cô của em vừa mang đến ra, lấy thìa khuấy đều
"Nào, ăn đi cho nóng"
Em múc một thìa cháo lên thổi nhẹ rồi đút cho anh
Bang Chan khẽ há miệng ra
"Cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe chưa"
Minho vừa đút vừa dặn dò anh
"Hai ngày nữa ra viện rồi, anh cứ ở nhà một hai ngày đi. Mọi việc còn lại để em lo cho"
"Nhưng anh chỉ bị nhẹ thôi mà, bị thương một chíu thôi đó...!"
"Anh cãi em à?"
Minho trừng mắt
Bang Chan sợ hãi gật đầu
Sau khi ăn xong, hai người ngồi nói chuyện với nhau. Minho đã hỏi anh rất nhiều điều. Chẳng nói cũng biết thời gian qua em lo lắng cho anh nhiều lắm. Em hỏi Bang Chan rất nhiều điều, hỏi anh có làm đúng như những gì em dặn dò không, hỏi anh có ăn uống đầy đủ không.
Em càm ràm về việc tại sao anh lại đi đứng bất cẩn như vậy.
Anh cúi mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, bỗng nhiên thật cảm thấy có lỗi.
Nói được một lúc, Minho lại nói xin lỗi anh, nói rằng em rất xót khi nhìn thấy anh như vậy nên không cam được nói ra những lời trách móc vì anh đã không chăm chút kĩ cho bản thân.
Về phía Bang Chan, anh lắng nghe những lời trách móc cúi mặt xuống chẳng nói gì
Minho thật sự rất lo cho anh
Trách móc anh không phải vì bực bội vì đã xảy ra những chuyện như vậy, mà chỉ muốn anh chăm chút hơn cho bản thân mình.
Đối với Minho, anh là người thân, là gia đình. Nếu như anh phải trải qua điều gì đó đau đớn mà em lại không thể cùng anh chịu đựng đau đơn ấy, em cảm thấy rất xót xa, như thể em phải chịu sự đau đớn gấp nhiều lần.
Minho không muốn anh cảm thấy có lỗi với em, nên đã xin lỗi anh, nói rằng vì muốn anh chăm chút nhiều hơn cho bản thân mới noi những lời như vậy.
Bang Chan ôm lấy em.
Nói rằng, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh.
Tối đến, Minho không thể ngủ được, có lẽ là vì hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy
"Minho à, em muốn tham quan London không? Mặc dù năm ngoái đã đi rồi, nhưng còn có những nơi chúng ta chưa xem qua."
Anh bỗng lên tiếng hỏi
"Anh sẽ đi cùng em chứ?"
"Đương nhiên rồi"

[Bang Chan x Lee Know] JUSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ