Hôm nay, cũng như mọi ngày, lại là khung cảnh quen thuộc buổi xế chiều, một lớn một nhỏ, cùng nhau đi về trên con đường sáng lên những ánh đèn. Chan luôn nhìn Minho bằng cái nhìn trìu mến ấy, rồi nở nụ cười ấm áp với em. Mỗi khi nhìn thấy anh, mọi muộn phiền trong đầu Minho đều tan biến. Anh ấy chính là cái nắng mùa hạ sưởi ấm lòng em trong trời đông lạnh giá.
Việc đầu tiên Bang Chan làm khi gặp nhau mỗi buổi chiều tối tan làm chính là hỏi về ngày hôm ấy của Minho, hỏi em có mệt không, đi làm có vui không.
Hôm ấy Minho bực bội kể chuyện cho Chan rằng em có chuyện không vui."Giám đốc chi nhánh mới ở chỗ em khó tính lắm. Nghĩ đến là em lại thấy tức. Vừa mới nhậm chức đã giao cho một đống việc chứ! Giám đốc chi nhánh thôi mà, gì oai chứ!"
Đấy, bé thỏ nhỏ nhà anh bực bội rồi
Bang Chan cười lên một tiếng rồi nắm lấy tay Minho, nói với em rằng cuộc đời ai cũng sẽ gặp những người như vậy. Anh bảo em rằng trong cuộc đời sẽ luôn có những thứ tồi tệ tồn tại song song với những điều tốt đẹp, không cần bực bội làm gì. Còn nói, tí sẽ làm mấy món ăn mà Minho thích nhất.
Ghen tị không, bạn sẽ chẳng tìm được một người bạn trai lý tưởng như Bang Chan đâu.Đèn đỏ, Minho với tay qua nắm tay Chan xoa lấy
"Tay anh lạnh quá, mai em đi mua găng tay cho anh nhé?"
"Để mai anh đi cùng em, có gì thiếu mình mua bổ sung luôn"
"Em biết thừa là anh có ý định mua thêm đá bào rồi nhé"
Minho bĩu cái môi thỏ nhỏ xinh nhìn anh với vẻ mặt "Em biết hết đấy nhé"
"Đi mà! Lâu lắm rồi chúng mình chưa được ăn đá bào ấy"
Bang Chan biết mình bị lộ tẩy bèn ngả đầu lên vai bé thỏ nhỏ nhà anh mà làm nũng.
"Đông rồi, em sẽ không cho phép anh ăn đá bào nhiều đâu. Nốt lần này thôi đó!"
Minho nghiêm giọng
Chan được em cho phép liền cười tít mắt, ngẩng đầu lên hôn lấy em một cái thật kêu. Đúng lúc ấy đèn chuyển màu xanh. Chan khẽ xoa xoa tay em rồi bật bản nhạc hai người thích nhất lên, tiếp tục chạy xe về nhà. Minho quay đầu về phía cửa xe khẽ cười, em yêu chết cái dáng vẻ làm nũng của anh ấy, cái vẻ khiến em không thể nào không mềm lòng.
~
Dạo này em bé Minho của Chan đang học nấu ăn, ừm, nói sao nhỉ, em rất lười nấu ăn. Em nấu ăn cũng không tệ, nhưng sau khi làm việc mệt mỏi về lại chẳng muốn làm gì.
"Tình yêu ơi, hôm nào rảnh anh dạy em làm súp nhé"
Hôm nay lướt mạng, nghe nói một bát súp ấm trong mùa đông rất tốt nên thỏ nhỏ Minho bèn nãy ra cái ý nghĩ muốn học để sáng sớm dậy nấu ăn.
"Được thôi. Lấy máy sấy ra đây. Em lớn rồi còn trẻ con nữa đâu mà lười sấy tóc trước khi ngủ vậy chứ?"
Chan thuần thục cầm máy sấy lên sấy tóc cho Minho, để em ngồi lên đùi anh, khẽ dựa vào lòng anh
"Người yêu à, em đã có lịch nghỉ đông chưa?"
"Em chắc sang tháng mười hai mới nghỉ, dạo này bận quá."
Minho vừa nói vừa nghịch mấy cái khuy áo của Bang Chan, giọng em lộ rõ vẻ mệt mỏi
"Một chút nữa em cũng còn việc phải giải quyết, anh ngủ trước nhé!"
"Chút nữa anh cũng còn việc. Em ấy, bận thế nào cũng đừng có quên chăm sóc cho bản thân mình."
Gì chứ! Minho đây không những rất khỏe mà còn béo lên thêm hai ký nữa rồi. Tất cả là tại mấy món ngon mà anh Chan nấu đó.
Rồi Bang Chan lại nói tiếp, bảo Minho thích ăn gì đều phải nói với anh, bảo em đừng nghĩ gầy mới đẹp. Còn nói, nếu thích, mai anh sẽ đi siêu thị mua cho em mấy món em thích để bồi bổ sức khỏe. Rồi lại nói rằng Minho luôn đẹp nhất trong mắt anh rồi.
Thỏ nhỏ nghe vậy cười lên một cái rõ tươi
Minho tựa vào lòng Chan, hỏi anh từ bao giờ lại biết nói những câu tình cảm ngọt ngào đến thế kia. Hồi mới quen nhau, ngoài câu “Anh yêu em” thì con sói này chẳng biết nói gì hơn nữa. Thậm trí mấy người bạn của hai người còn trêu Bang Chan rằng không chịu tìm hiểu những thứ lãng mạn. Còn bây giờ kìa, nhìn xem, nói như rót mật vào tai ấy.
"Vì em là honey của anh nên anh mới nói được những lời ngọt ngào như thế đấy"
Bang Chan khẽ dụi dụi vào gáy Minho khiến em bật cười thành tiếng
Đồ dẻo miệng
Bang Chan anh ấy luôn ngọt ngào như vậy, luôn cho Minho một cảm giác an toàn tựa như bảo bối nhỏ được cưng chiều. Tối nào cũng vậy, dùng những lời ngọt ngào kia để làm Minho say mê anh. Bang Chan thật là biết cách làm người khác yêu thích mình đến nỗi không thể buông rời. Mà kể cả dù cho Bang Chan không nói những lời hoa mỹ ấy, thì Minho cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay. Anh Chan từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bang Chan x Lee Know] JUST
FanfictionJust US Two Một câu chuyện nhẹ nhàng giữa dòng đời vội vã... 30.3.23 _Minhye_