The Third

225 36 10
                                    

Chuyện học trưởng hẹn hò với một hậu bối xinh đẹp nhanh chóng được lan ra khắp nơi. Bắt đầu từ lúc Kenma Kozume - hình mẫu bạn trai dịu dàng ấm áp của biết bao nhiêu cặp mắt si tình - công khai nói lời yêu dành cho vị trí bạn đời duy nhất của anh ấy ngay trước cửa lớp của Hinata. Và đương nhiên cậu nhóc năm hai xinh như tranh vẽ kia cũng ngơ ngác mà đồng ý thêm một lần nữa trong sự ngại ngùng.

Ai ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí là ghen ghét đố kị với tình yêu dệt nên thơ của cặp đôi tài sắc. Nhưng họ nào biết được, bức họa ấy là do Kenma cố ý thêu thùa.

Bất kể nơi nào, vị học trưởng kia luôn nắm lấy tay em một cách dịu dàng nhất, trân trọng từng giây phút sánh bước bên em trên tất cả cung đường, cuốn lấy nhau như những cặp đôi mới yêu chìm vào tình ái. Thế nhưng đằng sau tấm màn ngọt ngào ấy lại là một Kenma dốc hết sức lực để có thể chạm đến trái tim lạnh lẽo đang lép mình trốn tránh của người hắn thương.

Điển như việc em thường gọi nhầm tên hắn bằng tên của ai kia hay là những lúc em lơ đãng khi mà cả hai vừa trao một cái ôm ngọt ngào. Kenma biết là em vẫn chưa hề quên được ai đó, và Kenma cũng biết là bản thân vẫn chưa thể thay thế được bóng dáng của người ấy trong lòng em.

Nhưng mà hắn dễ gì từ bỏ, hắn mất năm năm để có thể được ôm em trong vòng tay, năm năm để có thể trở thành một nửa của người mà hắn coi là tri kỷ. Năm năm không dài, hắn còn có thể đợi em cả đời, và một khi hắn đã chạm đến hắn chắc chắn sẽ không để cơ hội ấy vụt mất.

"Hãy nhìn anh mỗi khi em muốn gọi tên anh nhé?"

"Anh muốn em nhìn thấy bản thân mình xinh đẹp nhường nào trong mắt anh"

"Mỗi lần ôm em trái tim anh đều loạn nhịp, em có nghe được không?"

"Shoyo dễ thương lắm, nên hãy luôn cười lên nhé, mỗi lần thấy em như vậy đều khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc"

Và cố gắng của hắn cũng không phải vô nghĩa, chúng chạm được đến trái tim mỏng manh kia.

Hinata biết bản thân mình không tự chủ mà nhớ về Atsumu mỗi khi ở cạnh Kenma, quá đáng hơn thế là em còn nhiều lần coi anh như một thế thân của người ấy. Thế nhưng Kenma quá đỗi dịu dàng, anh luôn bỏ qua và còn chấp nhận chúng mà không hề đổ lỗi cho em, điều đó đau đớn đến mức nào? Chỉ cần đặt mình vào vị trí của anh, Hinata cũng có thể cay nghiệt chính con người ích kỷ của mình.

Bị đối xử như vậy, Kenma lại chẳng bao giờ tức giận mà anh luôn động viên em bằng những lời tình cảm, chúng khiến trái tim em ngày càng gỡ bỏ lớp vảy kí ức đau đớn. Bằng cách tìm kiếm hình dáng của anh trước mỗi khi muốn gọi tên anh, Hinata thấy được bản thân mình trong đôi mắt si tình của một vị học trưởng mà biết bao nhiêu người theo đuổi.

Hóa ra Kenma đã luôn nhìn em như vậy, trìu mến trân trọng và đem đầy yêu thương. Rồi trong ánh mắt em khi ấy cũng sẽ phản chiếu hình ảnh của anh, người con trai với mái tóc vàng như nắng có chút dài chạm vai, ngọt ngào ấm áp giống hệt vầng dương tỏa sáng.

"Kenma"

Tên của anh đẹp như chính anh vậy, và chúng là thứ duy nhất hợp với anh, chứ không phải là bất kì cái tên nào khác.

Mỗi khi ở bên Kenma, em cảm thấy bản thân mình được yêu, được người ta trân trọng, nụ cười của em đổi lấy nụ cười của người đó, khiến em cũng muốn bản thân mình cười thật tươi để thấy được sự hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt kia. Từ lúc nào không biết, Kenma đã dần phủ lấy tâm trí em, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, hệt như cầu vồng sau cơn mưa tầm tã.

"Mệt quá đi mất, thầy không cho bọn em nghỉ giải lao cho tới tận giờ nghỉ trưa"

Kenma vuốt ve gò má em khi để Hinata gối đầu trên đùi của mình và nghe em tâm sự về buổi học ngày hôm nay. Góc vườn cuối xuân mát mẻ, mây gợn trời xanh cùng hoa anh đào bay lất phất, người trong lòng rạng ngời hơn những đóa hoa khiến đầu con tim hơi râm ran gợn sóng.

"Vất vả cho em rồi, nghỉ ngơi một chút thôi"

Ánh mắt Hinata bất ngờ chạm đến anh, học trưởng của em rực rỡ trong nắng ấm xuân hồng, khoảnh khắc ấy bất chợt khiến lồng ngực em thổn thức. Nụ cười dịu dàng vương trên bờ môi đang nhoẻn, ánh mắt cong cong như vầng bán nguyệt, như xoáy cả linh hồn của em vào.

Hinata bất chợt nuốt nước bọt.

Đôi môi ấy, là của mình rồi chứ nhỉ?

"Shoyo, em sao vậy?"

Một thoáng lơ đãng tỉnh dậy, gò má em ửng hồng, vội vàng rời bỏ tầm mắt ra khỏi thứ vừa khiến em có những suy nghĩ xấu hổ. Thế nhưng, vẫn không thể qua mắt nổi Kenma.

"Shoyo nhìn anh này, em có muốn hôn không?"

Kenma mỉm cười, đuôi mắt càng cong hơn một đoạn, bàn tay đang âu yếm gò má em nhẹ nhàng vuốt ve xuống đôi cánh môi đào căng mọng. Dường như đã kìm nén từ rất lâu, không nhẫn nhịn chờ người yêu trả lời nữa.

"Em.. ưm--"

Kenma cúi người hôn lấy môi em, hai cánh môi chạm nhau như gõ cửa, ánh mắt anh nhìn em đầy ý tình khiến ai đó ngượng đỏ mặt bèn nhắm chặt lại. Rồi trong bóng tối nhạt nhòa, em cảm thấy môi mình ươn ướt, những ngón tay trượt dần đến cằm em khẽ nâng lên và ấn xuống, dễ dàng khiến khóe miệng em mở ra.

Dưới tán cây anh đào nở rộ, gió thoảng đem theo cánh hoa xinh đẹp tung bay, mặt trời chiếu tia nắng ấm xuống góc ghế dài như chứng thực một kỉ niệm. Hôm ấy, Hinata đã trao cho Kenma nụ hôn đầu của mình.

...








AtsuHina/KenHina | Love MazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ