Vu Quân thả dê Vọng Thư một lúc hắn mới chịu buông em ra để cho em mặc đồ đàng hoàng. Hắn còn ngang nhiên cầm quyển sách đi tới giường tiếp tục đọc dù cho mới làm mấy chuyện hết sức bậy bạ với em. Vọng Thư chu mỏ liếc hắn một cái thầm mắng trong lòng là lưu mạnh giả danh tri thức.
"Mặc xong còn không mau lên giường đi ngủ?"
"Em biết rồi mà."
Nói xong em đi tới leo lên giường nằm xuống kéo mền lên che kín người từ đầu đến chân không một động tác dư thừa. Vu Quân thấy vậy thì kéo mền em ra khỏi người em còn kèm theo một cái đánh mông.
"Có biết khó thở hay không?"
"Không biết."
"Đồ hư đốn."
Thấy Vu Quân định giơ tay ra đánh vào mông em liền bắt lấy tay hắn cắn một cái để lại dấu răng. Vu Quân cũng không có ý định gỡ con mèo này ra xem định làm gì tiếp theo. Hôm nay em cắn hắn một cái thì sau này hắn sẽ đâm em gấp đôi.
Con mèo nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn hắn rồi mới nhả tay hắn ra. Em nằm xuống xoay lưng về phía hắn để tránh né đi sự kiện vừa rồi. Thật sự bị điên rồi khi há miệng cắn người kiểu đó, thật xấu hổ quá đi.
"Vọng Thư."
"..."
"Vọng Thư."
"..."
Giờ phút này giả chết là thượng sách.
"Không trả lời tôi thì đừng trách."
"Vọng...."
"Em xin lỗi mà đừng đánh em."
"Ngồi dậy nhìn tôi mau lên."
"Dạ."
Ngồi dậy đối diện với Vu Quân em chỉ biết cuối đầu nhìn xuống không dám người lên. Vu Quân dùng tay bóp mạnh cằm em bắt em phải đối diện trực tiếp với hắn. Vọng Thư vì cảm thấy đau mà bắt đầu mếu máo, trên khóe mắt bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt.
"Huhuu chồng...bắt nạt em..."
"Ngày...mai...huhuhu em sẽ quay về nhà mẹ...."
Vu Quân bị tiếng khóc của em làm cho rối rít cả lên, hắn kéo em vào lòng. Xoa tấm lưng gầy gò nhẹ nhàng an ủi. Hắn không biết em lại mít ướt thế này giống như mười năm trước vậy. Khi đó em vẫn còn là đứa trẻ con hồn nhiên ngây thơ. Chỉ vì đi lạc mẹ em đã ôm chân hắn khóc sướt mướt cả buổi khiến người đàn ông khô khan như hắn phải dỗ dành một đứa nhóc. Lần đầu trong cuộc đời bản thân hắn đi dỗ dành người khác lại còn là đứa trẻ không quen biết gì với hắn.
"Ngoan nín đi, khóc nhìn như mèo vậy."
"Chú còn....dám nói tôi...là mèo...hức..."
"Con mèo nhỏ đáng yêu."
Chụt.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vầng trán Vọng Thư, nhìn thấy em khóc hắn có chút đau lòng. Tuy không biết cách an ủi vợ như thế nào nhưng hắn sẽ cố gắng đọc thật nhiều sách để an ủi vợ nhỏ. Giống như hiện tại, mọi thứ hắn đều làm theo bản năng của mình. Thấy người trước mắt đang khóc sưng cả mắt hắn chỉ biết hôn rồi lại ôm em vào lòng để em không còn cảm thấy ấm ức vì hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Bé xinh trên giường thật đẹp
FanfictionWarning: song tính/thô tục 🔞 Mèo con được ba mẹ gả đi khi mới vừa tròn mười tám tuổi, gả vào nhà ông chú hơn mình tận mười hai tuổi.