Ngày Vu Quân phá trinh em đến nay cũng đã được một tuần, kể từ lần đó hắn không còn đụng vào người em vì sợ em đau. Vọng Thư chỉ cần ngồi yên một chỗ mọi chuyện đã có hắn lo liệu. Từ việc ăn cơm đến việc tắm rửa hắn đều tranh làm cho em hết không để em đụng vào bất cứ thứ gì. Mặc dù em chỉ hơi đau ở dưới thôi còn ở trên thì bình thường nhưng hắn đã có lòng thì em xin nhận.
Hôm nay chỉ là một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày khác, Vọng Thư vẫn nằm trên chiếc sofa mắt hướng về tivi coi bộ phim em yêu thích. Ti vi bỗng chuyển qua kênh tiếp theo đến một chương trình thực tế về cuộc sống của các cặp đôi mới cưới. Bình thường những chương trình như vậy em sẽ bỏ qua nhưng hôm nay lại cố gắng coi hết để xem khi về chung một người vợ sẽ làm gì cho chồng.
"Thường ngày em thường sẽ nấu ăn cho chồng sau đó hôn anh ấy mỗi khi anh ấy đi làm về."
Đó là những lời mà người vợ trong chương trình chia sẻ về trải nghiệm hôn nhân của mình. Vọng Thư nghe vậy thì gật gù suy nghĩ, bản thân đã làm vợ của Vu Quân thì cũng nên làm gì đó cho hắn không chán ghét mình. Thế là em đã quyết định đứng dậy đi vào bếp nấu gì đó cho Vu Quân. Nhưng khổ một điều em chưa bao giờ đụng tay vào công việc bếp núc thì biết làm gì đây. Quyết tâm chưa được bao lâu thì bị dập tắt nhưng hi vọng lại lóe lên khi em thấy quản gia Ngô.
Có nên nhờ bác ấy giúp mình nấu ăn hay không nhỉ?
Thôi nhờ bác ấy vậy.
Vọng Thư lén lút đi ra sau nhà tới gần chỗ quản gia Ngô đang bón phân cho cây.
"Bác ơi, bác có rảnh không ạ?"
"Thiếu gia có việc gì muốn nhờ tôi." Ông bỏ bao phân xuống quay lại nói chuyện với Vọng Thư.
Bác ấy đang làm việc rồi mình không nên làm phiền.
"Dạ thôi ạ, cháu tự làm cũng được."
Nói xong liền đi mất để lại lão quản gia đang khó hiểu nhìn, ông dùng khăn lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục công việc bón mấy chậu cây.
Nhờ bác quản gia không được, Vọng Thư tiếp tục tìm người khác để giúp đỡ mình. Em nghe nói Vu Quân tuyển rất nhiều người hầu nhưng ít khi em đụng mặt họ. Người mà em gặp nhiều nhất chỉ có duy nhất bác quản gia. May sao hôm nay em đã thấy được một chị gái đang dọn dẹp trên tầng.
"Chị ơi."
"Dạ thiếu gia gọi tôi."
"Chị có thể giúp em làm cơm được không?"
"Làm cơm sao? Chẳng phải có đầu bếp làm rồi hay sao."
"Em muốn làm cơm cho Vu Quân ăn, em muốn làm cơm cho chú ấy."
"À tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta đi thôi."
Vọng Thư lững thững đi đằng sau nữ giúp việc, hào hứng không biết nên làm món gì cho Vu Quân ăn. Nhưng em cũng không biết hắn thích ăn thứ gì nên đành làm hộp bento vậy. Sau này em sẽ học nhiều món hơn nữa để nấu cho Vu Quân ăn.
"Thiếu gia muốn làm món gì cho ông chủ vậy?" Cô tò mò hỏi.
"Em muốn làm một hộp bento và một chai nước ép dâu cho chú ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Bé xinh trên giường thật đẹp
FanficWarning: song tính/thô tục 🔞 Mèo con được ba mẹ gả đi khi mới vừa tròn mười tám tuổi, gả vào nhà ông chú hơn mình tận mười hai tuổi.