Hai người đang ngồi đối diện lẫn nhau, một người cứ ung dung mà thưởng thức trà còn một người lo lắng không thôi. Hai bàn tay Vọng Thư cọ vào nhau để giảm bớt sự căng thẳng trong em. Em không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào nữa.
"Có chuyện gì mau nói nhanh lên, tôi không có thời gian ngồi đây với cậu đâu."
"Xin bác cho cháu và Vu Quân đến với nhau được không?"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Vậy thì cháu cũng không còn cách nào khác ngoài ở cạnh chú ấy."
"Cậu...cậu được lắm."
"Cháu đúng là không môn đăng hộ đối với chú ấy nhưng cháu đủ tự tin để sánh bước đi cùng."
"Tôi phải nói là cậu rất tự tin. Điều đó rất tốt."
"Bác đã quá khen rồi."
Bà Lam nói câu nào là em liền phản kháng lại câu đó rất nhanh, nhưng cách nói chuyện này có vẻ không khả quan cho lắm. Chỉ khiến cho bà ấy tức giận hơn là chấp thuận cả hai. Em nghĩ mình nên đổi qua phương án khác.
"Bác hay cho cháu thời gian, cháu sẽ chứng minh chỉ có cháu là nửa kia phù hợp với chú ấy."
"..."
"Xin bác tin tưởng cháu một lần."
"..."
"Cháu sẽ làm mọi thứ để làm tròn trách nhiệm của mình."
"Được, tôi hi vọng cậu làm được."
"Vâng, cháu xin phép đi trước."
Vọng Thư đứng dậy, gật đầu chào bà Lam rồi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, em bị giật mình khi thấy Vu Quân đứng bên ngoài đợi. Lập tức hóa thành mèo con nhảy lên người hắn mà dụi dụi.
"Làm tốt lắm."
"Có thưởng cho em không?"
"Đương nhiên là có."
Từ lúc em rời khỏi bàn ăn, hắn liền đi theo. Sợ mẹ hắn sẽ khi dễ em nên đã đứng bên ngoài đợi nhưng hắn đã lầm rồi. Mèo con không hề hiền như hắn nghĩ, đụng đến bé cưng là em lập tức xù lông lên. Cuộc hội thoại giữa mẹ và em hắn đều đã nghe được hết không xót một chữ nào.
Hắn đưa em vào phòng đọc sách của Vu Gia, nơi này rất rộng. Bên trong là tá sách, từ mỏng đến dày. Nhìn chúng thôi mà em đã đau đầu rồi đừng nói đến việc là đọc chúng. Vu Quân ép sát em vào giá đựng sách. Hắn vạch áo em ra mút xương quai xanh cho ướt nhẹp một vùng cổ. Hết cắn rồi lại mút để tạo thành mấy vệt đỏ như bị muỗi đốt.
"Vào phòng đi lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Ở đây chẳng phải kích thích hơn sao."
Vọng Thư ngồi xổm xuống đất, em nhìn chằm chằm vào hạ bộ hắn liếm môi cười. Từ đây em có thể ngửi thấy mùi vì nam tính bên trong cái quần âu chết tiệt này. Miệng nhỏ ngậm lấy dây kéo chậm rãi kéo xuống. Sờ con cặc đằng sau lớp quần lót, em dùng lưỡi liếm liếm cho nó ướt nhẹp.
"Mau liếm nó đi đừng có vờn nữa." Hắn ấn đầu em vào nơi hạ bộ mình, muốn em ngậm người anh em của mình.
Em ngước mặt lên liếc hắn một cái rồi dùng miệng cắn nhẹ vào con cặc đang nhô lên trong quần. Hắn giật mình nhăn mặt nhìn em, vội né sang một bên trừng mắt nhìn con mèo hư hỏng dám cắn bậy. Lực cũng không mạnh nên cũng chẳng sao chứ mạnh thêm một chút nữa thì ngày tháng sau này không còn được tận hưởng cảm giác sung sướng được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính/Thô tục] Bé xinh trên giường thật đẹp
FanfictionWarning: song tính/thô tục 🔞 Mèo con được ba mẹ gả đi khi mới vừa tròn mười tám tuổi, gả vào nhà ông chú hơn mình tận mười hai tuổi.