1.

1.5K 66 0
                                    

"Woaaaa hai đứa mày nhìn xem kìa, đúng là trường top đầu nhìn đâu cũng thấy người đẹp" Thiên Ân mắt sáng hẳn lên miệng thì không ngừng khen ngợi, đưa mắt nhìn khắp nơi.

- Đẹp thật ha! Đúng hong Linh? Kiều Loan cũng ngó nghiêng theo bạn mình rồi đưa tay vỗ vào vai người đi trước.

Lương Linh mặt không cảm xúc, đeo trên vai balo đang chậm rãi bước đi, bỏ mặc hai người bạn đang nhí nhố phía sau mình.

" Hai đứa mày thực sự rất ồn ào" Lương Linh quay người đanh mặt nhìn hai đứa bạn mình.

" Sống gì mà vô cảm thấy ớn. Lần đầu vào trường mới, phải biết tận hưởng những thứ đẹp đẽ xung quanh mình chứ! Đúng hong Loan?" Thiên Ân vừa nói vừa đưa vai đẩy nhẹ qua Kiều Loan

" Đúng gòi bồ mình ơi" Kiều Loan đáp lại rồi cả hai lại trò chuyện với nhau vui vẻ, mặc kệ người đi trước. Đúng là hôm nay là ngày đầu Lương Linh, Thiên Ân và Kiều Loan chuyển đến trường mới. Lương Linh vừa đi vừa đánh giá khuôn viên trường, thực sự khác xa với ngôi trường cũ của cô.

"Ơ...này" giọng nói của người phía trước mặt cất lên làm chặn đi mạch suy nghĩ của Linh làm cô đứng lại, nhìn xem có việc gì. Thì ra một nam sinh đã va trúng cô gái phía trước làm chồng tài liệu trên tay cô rơi tứ tung trên mặt đất, đã thế còn không để lại một lời xin lỗi mà cứ thế đi qua.

" Đụng trúng người ta mà bỏ đi vậy à" Giọng Lương Linh trầm xuống cùng gương mặt đầy khó chịu đang chắn hướng đi của cậu nam sinh.

"Liên quan tới nhau à. Là do con bé kia đi không nhìn đường trước" Cậu ta hóng hách trả lời.

" Này...." tay cô đã cuộn sẵn nắm đấm, thứ này với cô dùng lời lẽ không thể giải quyết nổi. Cô vừa tiến một bước về phía cậu ta thì đã bị một bàn tay nắm lấy áo giữ lại.

" Thôi bỏ đi, em không sao" Cô gái lúc nãy lên tiếng. Cậu nam sinh liếc hai người rồi thong thả bước đi làm cô tức muốn chết. Nhìn theo cậu ta một lúc rồi cô mới quay lại nhìn em vừa lúc em cũng ngước lên nhìn. Bốn mắt nhìn nhau làm cả hai ngại ngùng quay mặt đi.

" Cảm ơn ạ." Nói rồi, em cầm chồng tài liệu đã được thu gọn chạy một mạch về phía trước.

" Ê này...này..." Thiên Ân và Kiều Loan nãy giờ đứng ở ngoài nhìn câu chuyện diễn ra rồi đứng nhìn sự ngại ngùng giữa Linh-bạn mình và cô bé vừa gặp mà nảy ra cả đống suy nghĩ trong đầu.

" Hả?" Lương Linh quay sang nhìn bạn mình rồi khó hiểu trước ánh mắt của hai người " Sao nhìn tao dữ z"

"Mê rồi chứ gì. Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó" Kiều Loan thích thú nói.

" Là ai vậy?"

" Hả ai cơ"

" Người lúc nãy"

" Ai biết được"

" Mày phải biết"

" Ơ mắc cừi quá à. Tao chớ phải thánh đâu mà biết"

Lương Linh vẫn ngây người ra đó mãi phải để cho hai đứa bạn mình kéo mãi mới đi tiếp được. Vừa nhận được chìa khóa khu ký túc, cả ba đã nhanh chân lên xem xét phòng mình.

SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ