4

433 51 0
                                    

Cũng đã hơn một học kỳ tại trường mới, mọi thứ đã dần quen thuộc hơn. Nhất là sự quen thuộc với hình dáng 6 người bạn cùng nhau sải bước về nhà cùng nhau. Tiểu Vy và Đỗ Hà đã thực sự gắn bó với bốn người bọn cô, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau học tập và cùng nhau ra về sau tiếng trống trường. Đỗ Hà là đứa út trong nhóm nên dễ hiểu em là đứa nhỏ được mọi người hết mực yêu thương, và cô cũng yêu thương em như thế - như một đứa em gái nhỏ

" Linh ơiiii"

" Sao em"

" Em không hiểu bài này. Linh chỉ em vớiiii"

" Đâu chị xem. Ơ hay chị chỉ dạng này cũng phải năm lần rồi đấy"

" Em hong biết nữa"

Lương Linh cốc nhẹ vào đầu em rồi kéo em ngồi xuống cạnh mình, kiên nhẫn lấy giấy bút giảng lại bài cho em. Em vẫn thế, vẫn im lặng nghe chị nói, nhưng đôi lúc lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn chị.

" Nhìn chị làm gì, nhìn vào đây này" Cô đưa tay chỉ xuống tờ giấy đã chi chít chữ

" Vâng ạ" Giọng em ỉu xìu, mắt từ từ đưa xuống theo ngón tay cô. Em hốt hoảng nhìn tờ giấy đã chi chít chữ mà hoảng hốt thốt lên:

" Ôi má ơi sao nhiều chữ thế "

" Em nãy giờ có nghe chị giảng không đấy"

" Mày quát nhỏ thôi, em nó sợ" Lona từ cửa đi vào vừa cất cặp vừa nói rồi đi lại gần ôm lấy Đỗ Hà.

" Chơi với bây riếc nhỏ hư luôn rồi" Lương Linh đóng nắp bút quay sang nhìn hai người. Đỗ Hà nhìn chị bất bình:

" Em có hư hồi nào đâu. Chị Lona nhỉ"

" Đúng gòi"

" Tao bó tay"

" Mày gãy tay à, đau không"

" Tao bẻ tay mày giờ"

Đỗ Hà bật cười nhìn hai chị rượt nhau quanh phòng kí túc. Một lúc sau, khi em đã về, Lương Linh mới từ từ cất sách vở vào ngăn kéo tủ sách. Nhìn vào tờ giấy nháp nãy, góc cuối tờ giấy một dòng chữ nhỏ được viết nắn nót " Cảm ơn chị nhiều ạ" Cô vừa nhìn tờ giấy vừa bất giác bật cười.

................................Tối hôm ấy............................

" Linh ơi. Cứu tao khỏi đống bài tập này điiiiii"

" Cứu không nổi với mày"

" Ơ hay sao m-"

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. Lương Linh cầm chiếc điện thoại trên tay, gương mặt có chút sự vui mừng. Là mẹ cô gọi.

" Con nghe ạ. Alo ạ"

" ........"

" Mẹ...."

" Bà gọi cho nó làm cái gì"

" Ba ạ"

" Bà gọi được nó thì bảo nó về rồi đưa bà đi luôn đi."

" ......"

"Ai đời lại đi nhậu nhẹt tới tận giờ này mới về chỉ tổ báo hại tao và cái bộ mặt nhà tao thôi"

" Con...."

" Mày với mẹ mày sao không đưa nhau đi luôn dùm "

" Ba...."

Tiếng máy đã ngắt chỉ để lại đó là tiếng thở dài chậm rãi của cô.

" Mày ổn không?"

"Tao ra ngoài đi dạo một lúc "

" Muộn thế rồi mà"

" Không sao"

" Vậy có gì nhớ gọi tao"

" Ừ "

Tiếng cửa đóng lại vang lên kéo theo những tiếng bước chân chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô lang thang một mình quanh bờ hồ gần kí túc, cứ chậm rãi bước , chầm chậm suy nghĩ về những lời điện thoại kia của ba cô rồi lại chậm rãi đưa tay lên thanh chắn mà nhìn ngắm phía xa. Khoảng không gian im lặng chỉ được phá vỡ khi tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai.

" Chị Linh"

Là em, Đỗ Hà đứng phía xa vẫy tay gọi cô. Em từ từ nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng bước tên bên cạnh cô.

" Làm gì giờ này thế này"

" Em đi dạo ạ. Còn chị?"

" Cũng như em thôi"

Cả hai đi cạnh nhau không một lời trò chuyện. Em vừa đi đôi lúc lại lẳng lặng nhìn lên gương mặt cô mà ngắm nghía.

" Hồi trước mình cũng từng đi dạo với nhau như này chị nhỉ"

" Ừm"

Cô chỉ nhẹ nhàng nói và khẽ gật đầu. Bỗng em nắm lấy tay cô, kéo cả cơ thể nặng nề của cô dừng lại trước mặt em. Đôi tay nhỏ ôm trọn lấy tay cô, ấm áp đến lạ

" Chị buồn gì à"

" Hả ? Đâu có đâu"

" Chị nói xạo em làm gì. Nhìn chị là em biết gòi. Buồn gì chị nói với em là sẽ không buồn nữa"

" Sao hết được "

" Không hết em cũng bắt nó hết. Cứ nói em hứa sẽ bảo vệ chị"

Cô lặng người nhìn em, bật cười vì câu nói của em.

" Cảm ơn em"

" Khách sáo thế không biết"

" Thế đã hứa thì phải thực hiện được đấy nhá"

" Ok ạ"

Hai bóng lưng bước song song nhau dọc theo bờ hồ. Không khí dường như đã bớt ngột ngạt hơn với cô. Em đi cạnh cô luyên thuyên đủ chuyện chủ yếu là chọc cho cô cười. Cô nhìn em ríu rít nói chuyện mà cũng không nhận ra tay em và tay cô vẫn đang nắm chặt. Đêm ấy em đã thực sự sưởi ấm con người cô.

SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ