9

404 39 2
                                    


Tết đến, cả kí túc rộn ràng hẳn lên. Người nào cũng háo hức sắp xếp quần áo chuẩn bị trở về quê. Căn phòng nhỏ của Lương Linh và nhóm bạn cũng đầy nhộn nhịp, Tiểu Vy đã về quê từ trước chỉ sau Đỗ Hà có vài ngày. Lương Linh xếp gọn ít sách vở vào cặp rồi đeo lên vai, quay lại nhìn Lona:

" Tính nào ra?"

" Chưa biết được mà mày tính lại về nhà à"

" Hỏi câu ngộ"

Ngọc Thảo ngồi cạnh đống vali cũng tiếp lời:

" Hay tết này mày về quê bọn tao chơi"

" Đúng đó, năm ngoái mày về quê cũng có vui vẻ gì đâu"

Thiên Ân gật đầu tán thành. Lương Linh đứng nhìn cả ba người chỉ nhè nhẹ lắc đầu

" Thôi, tao về với mẹ. Chớ tao sợ mẹ buồn"

Thiên Ân, Ngọc Thảo và Lona cùng quê nên học với nhau từ hồi tiểu học, lên cấp 3 Lương Linh dọn về quê ngoại sống cùng ông bà nên cùng học chung với ba người họ rồi chơi thân tới bây giờ. Cả ba ai cũng rõ hoàn cảnh của cô và cũng rất rõ cái không khí tết chả mấy êm ấm của nhà cô nên mới rủ cô về quê mình ăn tết vì ba mẹ cả ba cũng rất quý Lương Linh.

Vé xe cầm chắc trên tay, bốn người giờ chia hai ngả. Cô quay đầu nhìn kĩ lại một lần cuối khung cảnh thành phố rồi bước lên xe. Xếp gọn đồ vào tủ của mình rồi ngồi vào khoang xe, tay theo thói quen đeo chiếc tai nghe lên, nhắm chặt mắt mà thở đều. Cả quãng đường điện thoại để chế độ tập trung, tắt luôn cả mạng, việc duy nhất cô làm là nằm nghe nhạc lâu lâu lại chỉnh âm lượng của tai nghe. Xe tới nơi, mọi người nhộn nhịp xuống xe, cô cũng nhanh chóng thu gọn hành lý, cũng chẳng mang nhiều chỉ đơn giản một vali đồ cùng chiếc cặp sách nhỏ. Bắt xe về nhà, đứng trước cổng ngập ngừng chẳng muốn vào. Bỗng một đứa nhóc chạy lại cạnh bên nắm lấy tay cô lắc đều, là thằng Phúc - đứa con trai độc nhất của bố cô.

" Bố, chị Linh về" Chưa để cô mở lời, nó đã quay lại nhìn về phía sau mà nói lớn

Cô đưa mắt theo hướng nó gọi mà nhìn kĩ, là bố cô và dì Mai. Bố cô chầm chậm đi đến, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ

" Về khi nào sao không báo"

" Nhà con thì con về"

" Đâu là nhà mày" Bố cô nổi cáu, tay nổi gân xanh. Dì Mai bên cạnh xoa xoa lưng ông, nhỏ nhẹ quay sang cô

" Con về rồi thì vào nhà đi kẻo mệt"

Thằng Phúc chỉ nghe đến thế đã kéo tay cô vào nhà. Căn nhà vẫn thế, khang trang lỗng lẫy tràn đầy không khí tết về. Cô nhìn quanh nhà rồi đưa mắt về phía sau nhìn bố hỏi lớn

" Mẹ con đâu"

" Không biết, chắc lại đi đâu rồi. Tao không quan tâm."

Cô nghe từng lời bố nói, tay đã vô thức nắm chặt. Nhanh chóng lên phòng cất đồ. Căn phòng bám chút bụi vì ít dọn, từ năm cấp 3 cô đã ít khi về nhà nên cũng chẳng mấy sử dụng. Lau qua một chút rồi nằm lên giường mở điện thoại lên xem. Nãy giờ máy vẫn chưa bật mạng, vừa kết nối thành công đã ồ ạt biết bao thông báo tin nhắn gửi tới. Ấn vào phần tin nhắn mới nhất, nhóm bạn vẫn đang call video. Cô vừa ấn vào cuộc gọi đã nghe thấy tiếng hát 

SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ