Sáng cuối tuần, trời có chút lạnh. Lona vẫn nằm im ru trong chăn, đầu ló ra một chút đưa mắt nhìn bạn mình. Lương Linh đứng hí hoáy cả buổi trời trước gương, chỉnh tới chỉnh lui cả sáng trời.
" Đi chơi với bồ hay gì mà chỉnh lắm thế"
" Tao đi đâu mà chẳng cần đẹp"
" Mắc ói"
_____________________________________________________________________________
Lương Linh đứng dưới khu trọ nhà em, nép hẳn mình vào góc tường tay bấm điện thoại lâu lâu lại đưa mắt nhìn lên lầu.
" Chị Linh"
Lương Linh ngẩng đầu lên phía tiếng nói vừa cất lên, cô thấy em rồi. Đỗ Hà chạy lại phía chị, miệng vẫn nở nụ cười. Lương Linh chỉ chăm chăm nhìn em, không đáp lại lời nào. Đỗ Hà khua tay trước mặt chị một lúc mới kéo được Lương Linh tỉnh dậy. Em cúi xuống ngắm bộ váy của mình rồi ngẩng đầu lên khẽ hỏi chị:
" Chị thấy em mặc thế này được không"
Nay em chỉ mặc đơn giản một bộ váy trắng đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến tổng thể đẹp đến hoàn hảo. Lương Linh nhìn em, tay vén sợi tóc mai cạnh má em, nhỏ nhẹ:
" Đẹp "
Nhìn em trong dáng vẻ nhẹ nhàng này, Lương Linh chỉ biết đứng im mà ngắm. Được chị khen, Đỗ Hà thích thú lùi về sau một bước rồi cười tươi bảo
" Chị cũng đẹp. Hai đứa mình đi thôi"
Cả hai đi tới rạp chiếu phim, đứng loay hoay một lúc ở quầy bán vé thì cũng chọn được bộ phim ưng ý. Nhưng chủ yếu chỉ là em chọn vì Lương Linh bên cạnh nghe em nói gì cũng gật đầu liên hồi. Ngồi một lúc lâu chờ đợi, hộp bắp rang của em vơi đi đã một nửa thì cũng đến giờ chiếu phim. Hai người ngồi ở hàng ghế ngang tầm màn hình, bộ phim nhẹ nhàng lướt qua từng cảnh một. Được một lúc thì em bỗng cúi đầu nhìn xuống, hộp bắp rang của em hết rồi. Lương Linh quay sang nhìn gương mặt em mà bật cười nhẹ, chị đưa hộp bắp của mình sang phía em, thỏ thẻ:
" Này, chị không ăn đâu, cho em đấy"
" Đâu được, để em ra mua thêm"
Chưa chờ em đứng lên, tay chị đã giữ chặt tay em kéo xuống. Hộp bắp được đặt gọn lên đùi em, tay chị vẫn nắm chặt cổ tay em
" Ăn đi, chị với em ăn chung"
" Cũng được ạ"
___________________________________________________________________________
Buổi xem phim kết thúc, em tung tăng chạy ra ngoài, Lương Linh đi theo sau, bước chậm rãi, một tay giữ cốc nước, tay kia cầm túi em. Đỗ Hà bỗng dừng lại, quay lại nhìn chị
" Chị Linh vào nhà sách với em nhá"
" Em muốn là được"
Nói rồi Lương Linh tiến lên phía trước, tự nhiên bước vào tiệm sách cất đồ vào tủ đựng. Chị chỉ đứng một góc nhìn em hí hoáy nơi mấy kệ sách mà cười.
" Mua xong rồi à"
" Vâng" Đỗ Hà đưng trước mặt chị với vài ba quyển sách trên tay. Bước ra khỏi tiệm với một túi sách, em vừa đi bên cạnh chị, vừa đưa tay lên ngắm nghía túi hàng mới mua. Bất chợt trời đổ cơn mưa, ngó quanh thấy cách đấy có chỗ trú, Lương Linh đưa túi cho em đeo vào, tay cởi áo khoác, che lên người em rồi nắm tay em kéo đi.
" Em có ướt lắm không"
Đỗ Hà đứng nép bên cạnh chị, mặt có hơi đỏ lên làm Lương Linh tưởng em bệnh, rối rít hỏi
" Sao thế? Em dính mưa à hay em mệt ở đâu"
Cứ mỗi chữ cất lên, chị lại tiến sát lại gần hơn một chút làm da mặt em đỏ ửng cả lên. Em xua tay
" Em không sao. Người ướt là chị cơ mà"
Lương Linh nghe em nói mới chịu cúi xuống nhìn cả thân đang ướt nhẹp của mình mà cười trừ. Đỗ Hà đặt túi đồ xuống bên cạnh, tay lấy giấy khô lau nhẹ lên mặt chị. Lương Linh chỉ đứng im mặc em làm gì cũng được. Em gom giấy lại bỏ vào túi rác rồi kéo chị ngồi xuống cạnh mình.
" Về chị nhớ uống thuốc với lau khô người đi nhá, không cảm đấy"
" Em như mẹ chị ấy"
" Người ta lo cho chị thế rồi còn gì"
" Vâng, chị biết rồi" Lương Linh quay sang vừa hay bắt gặp ánh mắt của em, chị chỉ nhìn em rồi cười nhẹ.
_____________________________________________________________________________
Khi trời đã tạnh hẳn, Lương Linh đưa em về nhà. Đứng trước cửa phòng em chào tạm biệt, vừa định quay đi thì lại bị em kéo tay lại.
" Khoan đã... Chị vào trong đi cho khô người chút rồi về."
" Nãy giờ người chị cũng khô rồi, không cần p-"
" Em nói thì nghe dùm đi trời" Đỗ Hà kéo tay Lương Linh vào, ấn người chị ngồi lên ghế, đi vào trong lấy ra một chiếc khăn nhỏ
" Chị lau khô đầu đi, em đi pha chút trà ấm"
" Cảm ơn emmmm" Lương Linh đón lấy chiếc khăn, vui vẻ cười.
Cả hai ngồi nói chuyện một lúc lâu, Lương Linh đứng dậy tạm biệt em ra về. Đỗ Hà nuối tiếc chào chị, đứng ở cửa nhìn bóng chị đi khuất mới vào lại phòng. Lương Linh tung tăng đi về nhà. Tay vừa mở cửa đã nghe tiếng hỏi lớn
" Mày đi chơi bời gì quá trưa rồi mới về"
" Mưa quá nên về không được"
Tay chốt cửa, cất gọn chút đồ vào trong tủ. Lona bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới bạn mình rồi hỏi
" Thế sao người chả có miếng ướt nào vậy"
" Về tới nơi là vừa khô người"
" Ò"
TING TING
ĐH: Chị về tới nhà chưa ạ
LL: Chị về tới rồi
ĐH: Dạ thế thôi chị nghỉ đi nha
LL: Bye em
Tay ôm điện thoại, miệng thì cười kéo lên tận mang tai, những hành động trên đã đủ khiến cho một người có thâm niên tình trường như Lona nghi ngờ
" Nhắn với nhỏ nào mà cười dữ thế"
" Với mẹ tao được chưa"
" Có mà mẹ nhỏ mày thì có"
" NÈ NHA CON KIA ĐỨNG LẠIIIIIIII"
