7

313 45 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật cả nhóm hẹn nhau cùng đi dã ngoại để thư giãn trước ngày thi. Lona vừa hát vừa bỏ chai kem chống nắng vào túi mình. Lương Linh ngồi một bên vẫn chăm chú đọc sách cùng đống hành lý đã được dọn gọn gàng.

" Đi chưa mấy bà" Thiên Ân và Ngọc Thảo ngó đầu vào cửa phòng

" Tao xong lâu rồi còn nhỏ đang hát kia thoi" Lương Linh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào trang sách

" Tao xong rồi ạ"

" Đi thoaiii. Chậm ghê á"

Bốn người đeo ba lô lên vai rồi cùng nhau ra trạm xe buýt trước cửa ký túc. Đỗ Hà và Tiểu Vy đã ở đấy đứng đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy bóng dáng bốn đứa bạn mình Tiểu Vy đã lớn giọng trách mắng:

" Mắc gì đi trễ z"

" Do nhỏ Na á"

" Cho xin lỗi đi mà chời oiiiii"

" Lên xe lẹ đi mấy bà. Xe nó bỏ sáu đứa mình lại luôn giờ" Đỗ Hà lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã của những bà chị lớn.

Lương Linh đứng một bên chẳng nói gì chỉ chăm chăm nhìn em. Lên xe, cô nhanh chân đi lại chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi từ từ đeo tai nghe vào.

" Chị"

Đỗ Hà khẽ gọi, ngon tay be bé chọt nhẹ vào người chị. Cô kéo tay nghe xuống nhìn em rồi nhìn xuống phần ghế trống cạnh mình.

" Em muốn ngồi đây à"

" Trời ơi con gái oi. Người ta đã đứng đấy rồi còn hỏi câu ngu ngơ thế" Ngọc Thảo ngồi phía sau nhổm người dậy nói. Lương Linh nhìn Ngọc Thảo rồi quay sang nhìn Đỗ Hà. Em vẫn đứng đấy, tay cô luống cuống phủi nhẹ chiếc ghế, rồi nép mình vào góc cửa sổ.

" Em ngồi đi"

" Em muốn ngồi trong cơ"

" À à...Nè em vào đi"

Pha dành chỗ diễn ra êm đẹp nhưng đó là với riêng em chứ gặp Lona hay Ngọc Thỏ chắc bị đá xuống xe. Chỗ Ngọc Thảo, Thiên Ân, Tiểu Vy và Lona rôm rả nói chuyện chỉ mỗi góc của chị và em là im ắng. Em ngồi nhìn chị nhắm nghiền mắt bên cạnh mà mặt buồn hẳn đi. Nhanh chân lên để ngồi cạnh mà chả thèm nói chuyện với người ta một câu. Một lúc sau, mắt em cũng trĩu xuống rồi nhắm hẳn. Em ngủ luôn rồi. Xe đi đường dằng, đầu Đỗ Hà khẽ đập vào kính xe, Lương Linh nâng nhẹ mí mắt lên nhìn em, một lúc vẫn chẳng thấy em đổi tư thế nằm. Tiếng cộp cộp khi đầu va vào cửa kính vẫn vang lên. Cô thở dài, vươn cánh tay ra đặt tay mình lên thành kính, vừa vặn ngay chỗ đầu em rồi khẽ mỉm cười nhìn em ngủ. Xe đến điểm dừng, mọi người ồ ạt bước xuống, nghe tiếng động, Đỗ Hà tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn cánh tay trắng bệch của chị. Lương Linh thấy em đã dậy liền thu cánh tay mình lại, cánh tay mỏi nhừ, ê ẩm.

" Sao chị không gọi em dậy"

" Chị đâu phải chuông báo thức của em đâu"

" Đau lắm không ạ"

Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn lòng bàn tay chị.

" Không đau, xuống thôi nào"

SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ