6. Thư gửi em, nơi đầu kia chiến tuyến (3).

70 10 114
                                    

- Gã cười hào sảng, một điệu cười vừa sảng khoái bộc lộ không chút che giấu, còn có một chút không gây khó chịu cho người nghe, ngược lại còn thấy dễ chịu, bình yên, có chút muốn cười theo mà trút bỏ gánh nặng. Đúng là Nga. Klaus trút hơi nặng trĩu, khẽ thở dài, thực sự hắn bây giờ không hiểu, là không thể hiểu rằng tên quản chế cấp cao này muốn làm cái quái gì và có suy nghĩ như thế nào mà lại giữ một tên tù binh Đức như hắn lại, còn đề nghị hắn làm người hầu cho mình. Thú thật, hắn xét thấy bản thân bây giờ đâu có còn giá trị lợi dụng nào; hà cớ gì tên trước mặt hắn lại làm thế nhỉ? Lại còn có chút vui mừng khi thấy hắn thế này, quả thực trong thâm tâm hắn thấy kỳ lạ trước người quan chức Liên Xô này. Mồ hôi hột túa ra ướt một mảng áo sau lưng hắn, tuy nó là một đãi ngộ tốt nhưng hắn cũng cảm thấy mình không có chút xứng đáng. Mà khéo đi nhầm động cũng khổ, thôi, hắn kệ bà số phận, tới đâu thì tới. Hắn cất lời trước, âm sắc có chút ngập ngừng hỏi Nikolay về công việc thường ngày hắn phải làm.

// Dễ thôi, ngươi phụ được cái gì thì phụ. Mỗi cái pha cà phê mỗi sáng cho ta là ngươi cần nhớ thôi. Đừng căng thẳng, coi ta như người nhà đi, quan hệ chủ-tớ là thứ phiền phức và ta không muốn áp dụng nó lên bất kỳ ai cả. Ai cũng là 'đồng chí, đồng môn', ha ha. //

- Gã vỗ vai hắn, nghe được lời trấn an hắn dãn người ra đôi chút, dù một giây trước đó hắn cố tỏ ra bình tĩnh và trông có vẻ không được thoải mái lắm. Rồi gã đem cho hắn một bộ quần áo còn mới, chỉ hắn nhà tắm và rồi gã ra phòng khách ngồi đọc báo.

- Hắn vào phòng tắm, bật nước lên rồi xả đại vào người. Thực sự lâu lắm rồi hắn mới được tắm, ngay từ khi vô quân đội vì công việc mà thời gian ngủ hắn còn không có, tắm thì chỉ vội vàng hay qua loa. Một phút cũng là quý giá, nhiều khi còn bỏ bữa sáng. Chính vì vậy mà khi được thong thả đứng trong nhà tắm thế này, hắn có chút không quen mà vội vàng tắm xong rồi ra ngay. Nhìn mình trước gương, hắn cũng bất lực vì bộ quần áo hiện giờ nhưng hắn kệ bà nó tình cảnh, thôi có áo mặc cũng là tốt rồi. Bước vội ra khỏi cửa nhà tắm, hắn đứng như chờ gã đưa ra chỉ thị vậy. Cảm nhận được có người ở sau lưng mà không cần liếc qua do kinh nghiệm lính tráng của mình, Nikolay quay đầu lại và bất giác gã lại phì cười khi thấy bộ dạng của 'người giúp việc mới' mà gã đột nhiên để mắt tới này. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của gã tưởng như muốn phơi bày hết cả đường nét cơ thể gầy của người trước mặt, quần đen bó hơi sát chân, mái tóc còn ướt nhem và rối bù vì chưa lau kỹ, gã nhớ là trong nhà tắm có khăn mà. Thấy thế này thì cũng kỳ, gã lấy cái khăn lau từ nhà tắm rồi cố gắng nhịn cười mà vỗ vỗ tay xuống ghế, người trước mắt cũng chẳng buồn đáp mà ngồi xuống, dịu dàng lau khô đầu cho hắn. Mái tóc hắn thật sự mềm thật, khiến gã có cảm giác khi sờ vào thật đã tay, còn mềm hơn cả tóc của Yasertva nhiều nữa. Mà con người đang được lau tóc kia không rõ là vì nguyên nhân gì mà thiếp đi luôn, lúc ngủ mặt hắn thật dễ thương, Nikolay Ivushkin gã thầm nhủ. Gã đành kê tạm cái gối gã thường để trên ghế sofa vào những đêm đi trực muộn về để ngủ trên này kê cho hắn, thầm cười, rồi đắp chăn cho hắn. Rồi gã vào bếp, làm bữa tối. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên gã 'bắt cóc' tù binh đem về làm giúp việc riêng cho mình, có hơi chống lệnh sếp đấy nhỉ. Rồi như có như không, gã nghĩ tới điều gì đó có vẻ buồn cười, lại bật cười ra rả một mình và tiếp tục nấu ăn. Bây giờ đã vào hè, cảnh chiến tranh đổ nát sau tháng năm cũng không còn nhiều nữa, Đông và Tây Đức cũng được định sẵn là bị chia cắt và quản lý bởi Liên Xô và Mỹ; sau khi quân Đồng Minh là Pháp và Anh từ bỏ quyền chiếm giữ và phân chia Đức như thuộc địa không lâu. Vì trời mát, nhiều gió nên ngoài phố có khá đông người ra đường tận hưởng chút không khí mát mẻ giữa cái mùa đổ lửa này. Bát súp gã để cho hắn, còn bản thân thì đã khoác cái áo măng-tô ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên để lại lời nhắn cho hắn,  nửa đùa rằng nếu không ăn hết bát súp hay bỏ ngủ ngồi chờ gã về thì xác định hắn ngủ ngoài đường (T/g: chơi kỳ vậy Nikolay;-;). Gã lại tới căn nhà phía đông công viên, nơi có tổ đội của gã làm việc ở đó. Yasertva đã ngồi ở bàn giấy chờ gã, với cô nàng tóc màu lúa mì người Đức đứng bên cạnh tò mò, thắc mắc về mớ giấy tờ công vụ mà cô phải giải quyết và Yasertva vui vẻ đáp lại cô. Gã khúc khích cười như muốn phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ này và nhận lại cú lườn sắc như dao của Yasertva, bả ghê lắm chứ không như bề ngoài hiền lành đâu. Nếu có ai động vào người bả đặc biệt thương hay phá hỏng khoảnh khắc quan trọng của bả thì tốt nhất là nên đóng hòm đẹp là vừa. Vì vậy mà không lâu sau đó, gã phải xách quần chạy khắp sân căn nhà và la ó lên vì bị một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đang nổi quạo đằng đằng sát khí đi rượt. Chỉ một lúc sau, gã tơi tả. Còn Yasertva thì phủi tay, quay trở lại với bàn giấy và trấn an cô nàng tóc lúa mì. Hai người tình tứ chim chuột để lại một thằng đàn ông tức ói máu vì ăn phải lương khô, mà lương khô này hơi cứng. Vậy là gã dỗi, gã đi về. Việc vùng gì tầm này nữa, đi làm để nó tiếp tục thồn lương khô phiên bản nokia vào mồm mình à!.

- Về tới căn nhà nơi gã thuê và cũng là nơi mà tên giúp việc định cư cùng gã, gã có hơi sững người lại khi dừng ở bậc cửa. Vì từ trước tới nay gã luôn ở một mình, đèn trong nhà khi gã trở về lại chẳng có ngày nào được bật sáng, nhiều lúc gã thầm chán nản vì chẳng có ai ngồi ở nhà đợi mình về như hôm nay, hay chí ít là bây giờ. Hắn đang lúi húi trong bếp và có tiếng bát đĩa, gã đoán chắc là hắn đang rửa bát. Cảm giác như có thêm một bóng hình nữa bước vào thế giới riêng của mình, mà cũng cản giác quen thuộc; như cậu bé hay tới nhà gã vào những buổi tối ở Liên Xô. Khi ấy, tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng nhiều tiếng cười; còn bây giờ, tuy gã chức cao vọng trọng, đã được trải qua mấy năm chinh chiến bảo vệ tổ quốc và có một đứa bạn thân, nhưng gã vẫn cảm thấy cô đơn. Hôm nay không hiểu sao gã lại cảm thấy rất nhẹ lòng.

// Này, bị làm sao thế? Cần một tách trà không? //

- Nikolay Ivushkin gã cần biết tên của người này, cho tiện xưng hô.

// Tên ngươi là gì? //

- Hắn nhún vai khó hiểu nhìn gã, rồi cũng đáp.

// Klaus Jager, nhớ hay không tùy ngươi. Mà ngươi biết tên của ta rồi, ta cũng phải biết lại tên của ngươi, quản chế.//

// Nikolay Ivushkin. // - Gã thân thiện nói, mỉm cười.

Tản văn T-34 OTP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ