× Một ngày đẹp trời. Klaus đang dọn dẹp nhà, hắn bước đầu dọn tới cái kho cũ kỹ chất đầy đồ đạc đã rất lâu không ai động tới. Lấy cái chậu và cái khăn, cái chổi lông gà, hắn bắt đầu quét quáy qua cho mớ đồ rồi phân loại chúng. Bất chợt, hắn thấy một cuốn sổ, nói là sổ không đúng vì nó to thấy mẹ, như cái cuốn phác thảo cỡ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ấy. Bìa đã ngả màu nâu đất, đã rất cũ rồi, và trên đó là chữ ký của một người đàn ông, có vẻ vậy. Nét chữ hơi thô và được ký một cách nhanh gọn nên có phần sơ sài, và quan trọng hơn hết là dòng chữ in trên này, là tiếng Nga to tổ bố. Hắn nhớ rằng khi hắn cùng Nikolay chuyển tới nơi mới, trong mớ đồ đạc làm quái gì có cái cuốn album đem chọi chó còn u đầu hay làm bia tập bắn tốt như Nokia thế này đâu? Tính tò mò là bản năng của con người, và tính tò mò của Klaus Jager đang dâng cao khi thấy tấm album. Thôi thì tý nữa để dọn nốt sau, hắn kệ bà đống đồ sau lưng mà đem cuốn album ra phòng khách, phủi đi bụi bặm rồi đọc dòng chữ tiếng Nga kia. Hắn có biết chút tiếng Nga, thời còn trong quân ngũ ấy mà. Cơ mà, bây giờ đôi khi hắn cũng hơi nhớ nhớ quên quên ngữ pháp tiếng Nga rồi. Thôi kệ, đại loại hắn cũng đọc được chữ trên bìa là 'Khoảnh khắc quan trọng'.
× Lật trang đầu là bức ảnh đen trắng cũ mèm chụp khung cảnh một ngôi làng nghèo, căn nhà tranh rách nát và đám trẻ chơi đùa cùng nhau. Sau lưng là một người mẹ đang làm việc đồng áng, trong đám trẻ hắn thấu có bóng hình một cậu bé đang xây mô hình một cái gì đó bằng cành cây khô. Cậu bé đó có ánh mắt sáng ngời, kiên định, và nó cho hắn một cảm giác quen thuộc. Khi nhìn lại album, nhìn thấy những đứa trẻ này, hắn lại liên tưởng tới chiến tranh, hắn nhớ, hình ảnh những người Do Thái, người Ba Lan, người Serbia, người Nga...ở các trại tập trung. Đáng ghi nhớ là những người Nga, họ có tinh thần yêu nước rất thuần khiết, họ rất kiên định chứ không hề như người dân Đức thời đó, yêu nước tới cực đoan và mù quáng. Có người còn lái thẳng cả xe tăng ra khỏi trại hắn quản lý rồi còn combat với hắn cơ mà... Nghĩ tới đây, hắn lại bất giác bật cười. Những trang tiếp theo là những trang cũng về vùng đất Nga qua cách mạng tháng Mười, hắn ngồi đoán từng sự kiện, có cái chụp cảnh đào xác và tử thi lên, cực kinh dị. Hắn từng nghe Nikolay kể về nạn đói Povolzhye năm 1921, cái nạn đói ấy khá kinh khủng nên hắn nghĩ đó là ảnh chụp nạn đói này. Thật tệ...vậy đó, như hắn và Tilike thời còn ở quân ngũ sống quá sung sướng rồi đi. Hắn lật những trang tiếp theo, là ảnh chụp về rất nhiều sự kiện quan trọng tiếp theo của người xuất hiện trong nhiều bức ảnh nhất. Có lẽ đó là chủ của album. Hết trang này tới trang kia, rồi tới đúng trang giữa của cuốn album, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Đây là? Trong ảnh là hắn sau khi được Nikolay cứu từ con xe tăng Panther ngay trước khi nó rơi xuống sông mà. À thì ra là vậy...Thì ra album ảnh này là của gã. Hắn thất thần. Gã phải trải qua rất nhiều chuyện, còn ở sự kiện kia, trong ảnh, gã đã cười, thật tươi, tươi rói như màu nắng đầu xuân. Gã đúng là một con người có nghị lực, có niềm tin, luôn điên rồ và táo bạo, lại có vận may, nhỉ. Nhưng thế mới là Nikolay Ivushkin mà hắn biết chứ nhỉ. Nếu không có chiến tranh thì hắn đã chẳng thể gặp gã, mà nếu gặp, có lẽ cũng sẽ chỉ lướt qua nhau như người lạ. Chiến tranh vừa tàn khốc, vừa tạo nên những điều đúng là không tưởng...Hắn cảm thán, thở dài một hơi rồi đặt cuốn album xuống, tiếp tục đi dọn dẹp nhà kho.
× Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa, hắn lên lầu tính đọc sách chờ gã về rồi mở cửa thì có tiếng gõ cửa, ồ, có vẻ hôm nay gã được nghỉ sớm nên về sớm. Hắn ra mở cửa, ngay lập tức, nụ cười tươi rói của gã làm hắn vui vẻ hẳn lên, nhộn nhạo trong lòng. Đột nhiên như có cái gì đó thôi thúc hắn, hắn ôm chầm lấy Nikolay. Gã đã sớm đơ người, thẹn đến đỏ mặt, nhưng rồi cũng quyết định ôm đáp trả lại hắn, tranh thủ sờ sờ xíu. Dẫu sao cũng khó lắm mới có dịp như hôm nay.
- Cảm ơn vì món quà tuyệt vời này nhé, Klaus. Chúc mừng kỷ niệm cái ngày mà em và anh cùng thoát chết ở cây cầu kia. Nhân dịp này, em muốn cầu hôn anh, liệu anh có đồng ý?
× Hắn rơi nước mắt, nước mắt của hạnh phúc. Hắn thực vẫn không thể tin được, đây quả là sự sắp đặt của Chúa. Hôm ấy, hắn được gã cứu thoát chết khỏi con xe tăng, năm năm trước gã tỏ tình hắn rồi cả hai cùng chuyển tới Argentina sống, và bây giờ, đúng ngày định mệnh đó, như hôm nay đây, hắn được cầu hôn.
- Tao đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản văn T-34 OTP.
Fanfic- Một số drabble về OTP trong phim T-34 của cừu; chính là cặp Nikolay Ivushkin x Klaus Jager. - Copy ý tưởng, làm gì với nó cũng đc nhưng xin đừng chuyển ver=)) Có chế biến thì cũng đừng để y nguyên nha, sượng lắm:'))