10. Hidden love

89 11 7
                                    

- Ngươi không thể nào nghiêm túc một chút sao, Nikolay Ivushkin?

- Vậy bộ ngươi nghĩ ngươi trưởng thành hơn ta à, tên người Đức khốn kiếp?

- Ít nhất thì ta không thường xuyên trốn tập như ngươi, còn nữa, nếu ngươi cứ tiếp tục như này ta sẽ nói với giáo viên. Vào trường là để học, không phải để ngươi suốt ngày than chán này nọ đâu!.

- Mơ đi...Bố khỉ, có chết cũng đừng mong ta học hành đang hoàng. Né đường.

× Anna Yasertva đứng ngoài cửa, thở dài ngao ngán nhìn hai ông tướng này cãi nhau. Một thằng người Nga thì giỏi nhưng quá lười, một thằng người Đức cũng không kém khóe nhưng siêng hơn thằng người Nga nhiều, và dường như hai thằng quỷ này bài xích nhau về mọi thứ hay gì đó. Đối nghịch như này nên lúc nào cũng tranh chấp, mà đây chẳng phải lần đầu mà cũng chẳng bao giờ sẽ có lần cuối. Bà mẹ nó vô học viện cảnh sát là để học, để bảo vệ tổ quốc, bà cha nó, cớ sao lại cứ tranh chấp nhau như cái rạp xiếc trung ương như này nhở? Cô lấp ló sau cửa thử dài, rút cục cũng đành mặc kệ hai ông tướng ngồi dây dưa với nhau mà hớn hở đi chơi với cô bạn người Đức tóc màu lúa mì của mình. Lúc này, trong phòng thực sự chỉ còn hai người. Và Klaus Jager bây giờ đã mệt, anh chả còn sức cãi nhau với nó nữa. Một mực, anh bỏ đi hít thở không khí với Thielicke, bữa nay chơi với nó một kèo bóng đá chắc nó sẽ vui. Thậm chí Klaus chẳng thèm nhét hình ảnh của Nikolay Ivushkin vào mắt, anh đóng sập cửa, để mặc nó với cái vẻ mặt hằm hằm như mất sổ gạo vậy.

× Bây giờ trong phòng chỉ còn mình nó trong phòng. Nó ngồi trầm ngâm, buồn xo, nó thực sự chẳng bao giờ chơi với ai ngoài đám bạn thân của mình nên nào biết cảm giác hòa thuận với người khác là như thế nào. Mục đích nó vào học ở học viện cảnh sát đặc vụ này, chỉ có một. Trả thù cho tên sát nhân khốn kiếp đã sát hại cha mẹ nó một cách tàn nhẫn ngay đêm Giáng Sinh năm nó tròn mười tuổi, ngay lập tức sau một đêm nó mất đi hai người nó thương yêu nhất. Nó còn ghi hằn lúc điều tra vụ án của cha mẹ nó, cảnh sát đã vô trách nhiệm và hời hợt thế nào, nó tức nhưng chẳng làm gì được, nó còn nhớ rõ mùi máu tanh nồng vương nặc căn phòng ngủ của cha mẹ nó, máu be bét dính lên cả tủ bếp, tên sát nhân còn làm một việc không có chút tính người nào là làm trò đồi bại trên cái xác lạnh ngắt của mẹ nó, nó cứ thế mang ám ảnh, đeo bám mãi tới bây giờ. Lại nhớ tới 'đêm đó' rồi, nó đập mạnh tay xuống bàn. Nó quyết định bỏ ra ngoài, chơi khúc côn cầu với Stepan và Waja có lẽ sẽ làm nó xoa dịu đi cái ám ảnh trong nó bây giờ, giúp nó bình ổn lại....

× Klaus Jager vừa đi vừa ngậm bánh mì nhồm nhoàm, anh vừa nhai trong sự tức giận như muốn làm nát cái bánh ngay lập tức, vừa chửi thầm trong lòng. Tại sao, chỉ là một dự án nhóm thôi mà tên người Nga cẩu thả Nikolay Ivushkin đó lại ghét bỏ nó tới thế chứ? Anh thực sự mệt mỏi với tính cách của nó rồi, nó luôn tỏ ra đầu gấu như vậy làm lớp phó học tập như anh lúc nào cũng bị thầy nhắc nhở khi nhắc tới lớp anh vì thái độ quản lý của anh với nó hời hợt. Bất chợt anh bị nghẹn, Thielicke liền đưa nước cho anh uống làn giảm cơn khát, rồi cậu ta lại thở dài. Lần nào cũng vậy, anh lúc nào cũng phải đau đầu với cái tên bất trị kia, nếu đấm được hắn thì cậu đã đấm cho nó gãy răng rồi, nhưng anh luôn nói chuyện của riêng anh thì để anh giải quyết. Tính cách Jager là vậy, đã làm cái gì là sẽ làm tới cùng, không cho phép mình phạm quy, không cho phép mình sai một ly. Cậu rất thần tượng anh, thương anh và muốn che chở cho anh vì cậu lúc mới gia nhập vào trường đã thấy anh có chút gì đó cô độc ngoài cái hình tượng lớp phó học tập hoàn hảo, cẩn trọng, luôn tốt tính. Đi lẽo đẽo sau anh cũng gần một năm rồi đấy chứ đùa, cậu tự nhận thấy mặt của bản thân còn dày hơn gỗ nghiến nữa. Mà thôi, cũng tới giờ đá bóng rồi, họ cùng nhau bước tới chỗ để túi đồ ở băng ghế gần sân thể thao, cởi cái áo khoác ra, lộ rõ cái áo đấu của đại học Berlin Union. Cùng nhau khởi động khớp chân, khớp tay, họ cùng đấu bất kỳ với một nhóm thanh niên đại học trẻ sau khi thấy họ vẫy tay với anh và cậu, mời họ tới chơi. Anh bước tới sân cỏ, hít một hơi sâu, trong thoáng chốc đôi mắt xanh sắc trời ngày hè liền ánh lên tia nghiêm túc. Trận đấu bắt đầu. Mới đầu khi chưa quen với nhịp độ của bóng, anh phản ứng còn hơi chậm, cậu luôn bên cạnh yểm trợ và trấn an anh không sao và họ chật vật nửa hiệp đầu. Rồi từ từ anh quan sát, luồn lách, tìm khe hở và cái đầu của anh đã nghĩ ra những kế hoạch điên rồ nhưng hiệu quả cực kỳ. Nhịp độ còn có đôi phần nhanh hơn bên đại học một xíu. Kết thúc trận đấu, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo anh, cũng rất lâu rồi anh mới lại chơi một trận hay như vậy. Thầm cảm thán đội đại học cũng khá tốt đó chứ, thêm chút kỹ thuật và rèn luyện thể lực thì họ đã đạt tới mức chuyên nghiệp. Đi ké bên anh, nghe anh huyên thuyên về trận đấu khi nãy một cách vui vẻ, lòng cậu cũng cảm thấy vui. Thielicke bật cười.

- Bớ làng nước ơi, có cướp!

× Tiếng la hét thất thanh của một cậu bé vang lên, phát ra từ phía đông công viên nơi có những chiếc ván trượt để ở phía kệ. Đưa mắt ra xa, một cậu bé đang bị tên cướp cao to khỏe mạnh uy hiếp, trông cậu thực sự sợ hãi, nghe giọng điệu nước mắt nước mũi tèm lem mà sợ ké cùng thương ké. Mất 1 giây để định hình, anh lao như tên tới chỗ tên cướp rồi cụng đầu hắn làm cả anh và hắn ngã đau điếng, chảy máu đầu. Cậu sợ hãi. Anh vội vàng còng tay hắn lại và đi cùng cậu tới đồn cảnh sát ở gần đó, rồi quay về ký túc xá. Cậu nhìn qua anh rồi nhìn qua cái đầu đang chảy máu, đang rút cuộn gạc ra và lọ oxy già tính vệ sinh và rửa, băng bó vết thương cho anh thì từ đâu, cái giọng châm biếm tới đáng ghét của Nikolay lại vang lên:

- Ái chà, lớp phó học tập nhà ta đi đánh nhau ở đâu à?

× Cậu bực bội, gằn giọng rồi thủ thế trong khi tay vẫn đang cầm cuộn gạc và chai oxy già, như thể cậu muốn bóp nát hai vật này tới nơi.

- Chuyện đó cần anh quan tâm sao, Ivushkin?

× Anh thực sự mệt mỏi, anh không muốn giằng co với tên này nên lôi kéo cậu lại. Nhưng genz ngày nay có câu, hổ không gầm lại tưởng helo kitty. Thế là Nikolay lại được nước lấn tới làm anh tức muốn sôi máu. Nhưng anh vẫn quả quyết im lặng, không hề hành động mà lao như bay tới, tặng nó một đấm. Nó lùi lại vài bước rồi theo bản năng ôm lấy mặt, rồi rất nhanh lại buông câu mỉa mai:

- Không ngờ đi đánh nhau xong vẫn còn sức để ganh lại tôi nhỉ? Đúng là anh chàng báu bẳn, coi chừng thụi tôi xong thì anh nghẻo luôn đấy~. Cố quá đừng quá cố, anh cũng chỉ yếu ớt như cậu em Thielicke đây thôi, đừng tỏ vẻ.


× Thực sự anh đây là không còn gì muốn nói nữa rồi. Ai đụng tới anh cũng được, nhưng xúc phạm tới người em trai anh coi là ruột, là thân, thì đừng yên sống với anh. Anh dù thấy choáng váng vẫn quyết bẻ khớp tay, thủ thế sẵn sàng chiến đấu với nó. Chỉ chờ thế, hai người lao vào đánh nhau. Người ngoài nhìn ngang tay nhưng thực chất nó trên cơ, anh có hơi chạng vạng một chút nhưng vẫn cố trụ vững, một thụi rồi lại một thụi, tên chết tiệt này cố gắng tấn công đúng vào điểm yếu của anh. Nó khi chiến đấu thật hoang dại, anh không ngờ nó lại có mặt như thế này. Đúng lúc xung quanh dần tối đen lại, anh cảm giác mình không trụ nổi nữa thì được ai đó đỡ, rồi cơ thể người ấy cử động rất mạnh, rồi người ấy nhấc anh đi, anh chìm vào giấc ngủ...Còn nó, nó sau khi đánh xong anh, nó lại vô tâm mà đi về, chẳng thèm có chút động tâm.

Tản văn T-34 OTP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ