21. Album ảnh (2)

71 6 5
                                    

× Tác giả: Đảm bảo chap này sẽ có màn ghen lồng lộn của bố lớn đúng như bác LnHtVt4 yêu cầu muahaha:)).









-------------------------------------------

× Nhìn tấm ảnh mà mặt Nikolay đen kịt. Ủa rồi mắc gì anh phải quạo? Anh không biết, nhưng kệ, anh hơi bị bực. Anh dù biết bây giờ ai là sếp ai là tớ nhưng mà anh ứ chịu, khi nào hắn về anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

× Ở phòng làm việc, nơi thảo luận với các quan chức, Klaus đột nhiên bắt xì rồi ho nhẹ. Hắn hơi rùng mình, bị ốm à? Chắc do hắn làm việc nhiều quá nên ốm rồi chăng? Nhưng đang trong giờ họp, tốt nhất là không nên làm ra mấy hành động như này. Hắn nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Thielicke, cậu liếc hắn sơ qua cũng hiểu ý hắn. Cậu nhẹ nhàng rút khăn giấy ra đưa cho hắn, nhẹ giọng bước tới xin phép các sếp rồi hai người cùng nhau đi trên con ô tô về tới phòng riêng chỗ Klaus làm việc ở trại tập trung. Thielicke do có nhiều việc nên phải đi ngay nhưng không quên vui vẻ vẫy tay chào Klaus rồi vội vàng chạy ngay tới văn phòng. Nikolay dọn dẹp gần xong cái tủ rồi, căn phòng này luôn tối và yên tĩnh với rèm che phủ kín phòng nên kể cả là ban ngày, cũng hầu như không có mấy ánh sáng. Klaus chẳng có chút cảnh giác nào, như mọi hôm, hắn bước nhẹ vào căn phòng, với lấy tay mở đèn bàn. Âm thanh cộp cộp của giày vang lên, hắn chưa kịp bước lại gần cái tủ để trêu chọc ai đó coi như là chào người ta thì một lực đạo vô hình nào đó kéo cổ tay hắn rất mạnh, là ai nhỉ? Hắn cười cười.

- Thả ta ra nào, chàng hầu. Không thì ngươi biết hậu quả là gì rồi đấy.

× Không có hồi đáp. Lần này thì hắn rút súng ra đe dọa tính dí sát Nikolay thật, nhưng mà hắn sẽ không bao giờ có ý định bóp cò đâu. Giết tên giẻ lau nhà có xuất xứ Liên Xô này thì phí lắm. Hắn gằn giọng đe dọa, nhưng Nikolay có vẻ không có ý định chịu buông. Anh với tay bật lấy cái đèn phòng, rồi giơ tấm ảnh đó lên cho hắn coi. Hắn bật cười, tên này soi mói đời tư hắn kỹ quá nhỉ? Ghen tị? Nhưng mà tên giẻ lau này ghen tị cái gì? Bộ tên này muốn hoán đổi cơ thể cho hắn hay gì? Thấy hắn vẫn không có động tĩnh, Nikolay bạo gan bước tới mặc kệ hắn đang cầm một khẩu Luger P08 trên tay, anh chồm lên hôn hắn rồi ôm thật chặt, như muốn siết lấy hắn. Đôi đồng tử màu lam ngọc nhạt mở to ngạc nhiên, hắn chưa hết bất ngờ thì lại bị cắn vào cổ. Hơi nóng phà vào cổ làm cả người hắn nổi một trận da gà, nhưng đồng thời, mặt hắn cũng nóng bừng một trận và khi Nikolay bắt được khoảnh khắc ấy, anh cười, rồi anh hôn trả lên trán hắn, thay cho cái tên kia.

- Giờ ai là chủ, ai là tớ thế nhỉ?. - Thielicke ở ngoài hóng nhưng không có ý định giúp, vì cậu đã cá cược với lũ bạn về vụ việc này, bây giờ là lúc kiểm chứng. Cậu thấy tội cho sếp, nhưng kệ sếp đi, sếp kèo dưới cũng hay chớ bộ:)).


End.

Tản văn T-34 OTP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ