Vương Tuấn Khải dạo này tinh thần bất ổn, ngày ngày làm việc trên công ty hay quát mắng nhân viên, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dọa sa thải. Sự thay đổi của vị giám đốc thường ngày lãnh đạm khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, cả công ty bỗng chốc ồn ào hơn hẳn.
"Cô nói xem, tại sao tổng giám đốc lại như vậy chứ?"
"Còn gì nữa, chắc lại bị vợ cho ăn bơ mấy bữa chứ gì"
"Sao thế được, tôi nghĩ có khi ngoại tình bên ngoài nhưng bị bắt gặp cũng nên!"
"Phải ha! Giám đốc vẫn nổi tiếng đào hoa mà!"
Cả đám nhân viên túm tụm trong góc phòng mà nói phỏng nói đoán, cười đến ngoác cả miệng. Cũng phải thôi, từ trước khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính thức làm lành với nhau thì không nữ nhân viên xinh đẹp nào chưa qua đêm với vị tổng tài này mà vào được công ty, ai cũng biết Tuấn Khải là người rất khó đoán, phải dạng thiên tài trí thức như Edison mới an toàn qua vòng tuyển, có kẻ tốn cả chục triệu mà chỉ làm được cái chức nhân viên quèn. Nhưng chẳng phải vị tổng tài đây rất hám sắc sao? Chỉ cần ngoan ngoãn chiều hắn 1 đêm là được!
Đang cười nói vui vẻ, bỗng từ sau lưng bọn họ toát ra 1 luồng khí lạnh đến run người, khỏi nói cũng biết "cục băng ngàn năm" đang ở đây.
"Nói xấu tôi vui nhỉ? Có tin tôi đuổi hết mấy người về quê làm ruộng không!!??? "
Vương Tuấn Khải âm thầm xuất hiện từ sau đám nhân viên, lời nói như nanh vuốt của con hổ dữ tợn, ánh mắt như phóng đạn khiến đám nhân viên sợ hãi, vội vã trở về làm việc.
Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn bọn họ, xong tiêu soái trở về phòng làm việc.
Ngán ngẩm nhìn đống tài liệu toàn chữ là chữ trước mặt, anh thở dài ngao ngán.
Mấy dạo nay, đứng ngồi không yên, mọi chuyện là do tiểu bảo bối đáng yêu của anh a~ Sự việc chả là thấy Nguyên Nguyên suốt ngày mò tủ lạnh lấy đồ ăn, anh liền nói trêu 1 câu :" Ăn nhiều sẽ thành heo đó!". Ai ngờ bảo bối tức giận, đứng phắt dậy, chạy vào phòng sửa soạn hành lý rồi phi sang nhà Tiểu Hoành, không ném lại 1 lý do khiến anh vô cùng nhức nhối. Tuổi dậy thì của ẻm qua lâu rồi mà, sao vẫn như con nít vậy? (-w-)
Mải suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa vang lên.
*CỘC CỘC*
"Sao thế?"
"Tổng giám đốc, phó giám đốc Dịch cần gặp mặt"
"Cho cậu ta vào"
Dịch thiếu bước vào, thả người trên bộ ghế sofa mềm mại, nửa cười cợt nửa kiên định nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][KaiYuan]Đêm chia tay
RandomVương Nguyên, cậu thích Vương Tuấn Khải đã được 20 năm. Nói thích thì không đúng, cũng chẳng phải yêu, mà là cuồng si, đến mức tự đa tình. Cậu làm tổn thương chính mình, cốt cũng chỉ để người kia chú ý đến, nhưng hắn ta nào có quan tâm, một chút cũn...