Chap 2: Lần rung động đầu đời

5.8K 456 19
                                    

Cả lớp trở nên ồn ào hơn sau màn giới thiệu đầy cao ngạo của Vương Tuấn Khải. Đa số đều cho rằng anh là cậu ấm nhà giàu nên không biết cách ăn nói, tốt nhất không nên dây vào kẻo đụng tới Vương kiều thì chết, nhưng đám con gái lại thấy Tuấn Khải thực sự rất lạnh lùng, khí chất toát lên vẻ BadBoy nhưng không kém phần thu hút, thành ra ngay hôm đầu đến lớp đã được đặt danh hiệu Hoàng tử soái ca, thiêu đốt hàng trăm con tim thiếu nữ cả bây giờ và về sau.

Lớp mẫu giáo hẳn ai cũng đã học qua, đa số đều để lũ nhóc chơi đùa có khỉ luật, ngoài ra không khác gì một công viên giải trí.
Sau màn làm quen, ai nấy đã thân thiết với nhau hơn, vài nhóm tụ tập trò chuyện, chơi đồ hàng hay đuổi bắt với nhau,... Chỉ còn lại bốn người là Tiểu Nguyên, Chí Hoành, Thiên Tỉ, và đương nhiên là tên nhóc công tử ngạo mạn Vương Tuấn Khải.
Bốn người ngồi quây lại, Tiểu Khải chẳng qua cũng vì muốn có chỗ ngồi thuận tiện, miễn nhiên xích tới ngồi cạnh Tiểu Nguyên, khiến cậu bất giác đỏ mặt.
"Vậy tiểu Bảo Bối"- Chí Hoành cất tiếng hỏi -" Cậu dễ thương như thế, sau này có tính đi thi hoa hậu không?"
"Nhưng hoa hậu là dành cho con gái mà !"- Thiên Tỉ chen vào, nhếch miệng cười, gì chứ không phải đang biến Hoành nhi thành tên ngốc không ám hiểu tí gì sao.
"Cậu ấy đẹp thế kia, ăn đứt cả mấy cô hoa hậu rồi ấy chớ!"- Chí Hoành phúng má, ra vẻ bào chữa -"Đúng không Bảo Bối?"
"Ừ...ừm, chắc thế"
Tiểu Nguyên ậm ừ đáp, nhìn hai tên bạn ngố của mình đang trêu chọc nhau thì cười thầm, trong lòng đã xác định chắc chắn sau này hai đứa chúng nó sẽ là thanh mai trúc mã a~
Bất giác, Tiểu Nguyên quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ta xem cái gì mà chăm chú thế, liền tò mò mò hỏi chuyện:
"Tiểu Khải, cậu...đang xem gì thế?"
"Có liên quan tới cậu không?" - Lạnh lùng đáp lại.
"Chỉ là...tớ muốn kết bạn với cậu...nhưng...cậu thấy phiền..."
"Kết bạn, con trai với nhau thì kết bạn cái gì? Cậu đúng là đồ phiền phức!"
Tiểu Khải khẽ hằn giọng, xong tiếp tục chăm chú nhìn vào thứ đang cầm trên tay. Tiểu Nguyên nín thinh, trong lòng chợt buồn khó tả, cậu ghét nhất bị gọi là phiền phức, trước nay chỉ có người ta bắt chuyện chứ tính cách nhút nhát của cậu không dám mở lời.

Tiết học đầu tiên ở lớp mẫu giáo trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hết giờ. Sau khi chào cô giáo, lũ nhóc hí hửng chạy về theo bố mẹ. Duy chỉ còn lại bốn người bọn họ, vẫn ngồi đợi ở bên ngoài cổng trường.
Lát sau, mẹ của Hoành Hoành đến đưa về, tên nhóc nhí nhốt kia không quên gào rống lên chào tạm biệt, cốt vẫn thấy rất dễ thương.
Lúc nữa, Ba của Thiên Tỉ lái xe đi đến, cậu bé quay lại vẫy tay chào hai đứa kia, kèm theo cái nháy mắt đặc biệt, rồi đi mất.
Hai tên nhóc kia, sao giống nhau quá chừng, tinh nghịch và vui tươi, nếu lấy nhau không chừng sẽ đẻ ra một thằng con nghịch ngợm tung nóc nhà, cả ngày không yên thân.
Cơ mà, nam nhân sao đẻ được con, cậu cười thầm.
Giờ chỉ còn lại cậu và vị công tử kiêu ngạo , không gian bất chợt trở nên tĩnh lặng hơn, không ai nói lấy một câu.
Vương Nguyên, cậu căn bản là rất xấu hổ, vì bị gọi là phiền phức nên càng không dám đụng chạm đến Vương Tuấn Khải, làm người kia đôi phần cảm thấy khó chịu.
"Tôi làm cậu giận à?"
"Ơ...không... không!" Tiểu Nguyên vội xưa tay "Cậu không làm tớ giận đâ..."
"Ờ"
Tiểu Khải cắt lời, mặt không chút biểu cảm, Nguyên Nguyên thấy thế cũng không ho hê gì.
Hơn 15 phút sau, chiếc Limosine đen bóng đến chở Tuấn Khải về rồi chuyển bánh lướt đi. Chỉ còn một mình ở lại, Tiểu Nguyên bỗng cảm thấy khá trống trải.

Nửa tiếng trôi qua...
Hai tiếng...
Rồi đến chiều tối...

Muộn lắm rồi, sao ba mẹ vẫn chưa tới đón, hay thói quen cũ lại lặp lại? Tiểu Nguyên bắt đầu lo sợ khi bầu trời chuyển tối, vừa lúc lại có cơn mưa rào xuất hiện.

Trong khung cảnh mưa tầm tã của buổi chiều muộn, một thân ảnh nhỏ bé đang đứng dầm mưa trước cổng trường, bác bảo vệ đã bỏ về từ sớm nên phòng đóng cửa, cậu không thể vào trút mưa được.
Lách tách! Lách tách!
Mưa mỗi lúc nặng hạt, trút xuống mặt đất như thác đổ. Từng giọt mưa nhỏ lăn tăn trên gương mặt hoàn mĩ kia, lạnh buốt đến thấu da.
Sống mũi cay cay, khoé mắt bỗng rỉ nhưng giọt nước mắt hòa với dòng mưa lạnh lẽo, Tiểu Nguyên bật khóc, ngồi thụ phấn xuống:
"Ba mẹ quá đáng, đưa Bảo Bối về mà không thèm quan tâm, Bảo Bối sợ lắm, lạnh lắm...Hức Hức... Bảo Bối nhớ ba mẹ...Hu Hu hu..."

Không hiểu lí do tại sao, lại vừa lúc xe của Vương Tuấn Khải đi qua. Hôm nay lỡ để quên chiếc mũ ở lớp nên quay lại lấy, Tiểu Khải không ngờ đã muộn như vậy mà Tiểu Nguyên vẫn chưa về, lại còn đứng dầm mưa, bộ tên nhóc đó bị điên hay sao?
Tiểu Khải cầm chiếc ô đến gần, che cho thân người mảnh mai đó đang ngồi khóc thút thít, giọng khàn khàn:
"Sao vẫn chưa về? Đứng ở đây làm gì, mưa thế này không lạnh hay sao?"
Người kia mếu máo, nhìn cậu rồi hòa khóc:
"Tiểu Khải, mình...sợ lắm... Ba mẹ không đến đón mình... Mình...sợ... Rất sợ... Hức hức!"
"Tớ đưa cậu về, lên xe đi!"
"Thật không?"
"Hay cậu cứ ngồi đây dầm mưa tiếp nhé?"
"Không...mình lên"
Tiểu Nguyên gượng dậy, cố bám vào vai của Tiểu Khải nhưng thế nào lại chao đảo vài vòng rồi ngã khụy xuống.
"Này Tiểu Nguyên, mau tỉnh lại đi! Tiểu Nguyên!"
Tuấn Khải vội vàng bế cậu đặt vào trong xe, tức tốc ra lệnh cho người tài xế đi về nhà.

----:----:-----:-----:-----:-----
"Trong cơn miên man, cậu thoáng chốc thấy hình bóng anh, dịu dàng và ấm áp, ánh mắt lo lắng nhìn cậu... Trái tim đập liên hồi, liệu đây có phải đã cảm nắng rồi không? ..."
----:----:----:----:-----:----
Ai da~ Nguyên Nguyên nhà ta lại có dịp thăm nhà chồng tương lai rồi. Cơ mà mấy nàng cờ mờ tờ cho ta đi, pải có động lực mà viết típ ckớ TTvTT

[ShortFic][KaiYuan]Đêm chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ