Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải "yêu nhau" vậy là đã được 6 năm, giờ đây cả 2 đã tốt nghiệp 1 trường Đại học có tiếng của tỉnh, cùng nhau ra trường, Tuấn Khải kế nghiệp tập đoàn của bố và làm việc cùng Thiên Tỉ, Vương Nguyên cùng Chí Hoành mở thư viện cho thiếu nhi.
Vương Nguyên hằng ngày đi làm vẫn thường kể cho Chí Hoành nghe những câu chuyện của mình và Tuấn Khải, nói rằng cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chí Hoành nhìn vẻ mặt sung sướng của cậu, dù cũng có chút vui vẻ nhưng trong lòng lại thấy có gì đó không đúng, liền kể lại với Thiên Tỉ. Cả 2 người họ, dù là bạn thân với cậu song vẫn không muốn làm cậu mất hứng, tốt nhất nên để hậu quả cho người kia gánh chịu.
Năm Vương Nguyên 24 tuổi, cậu được Vương Tuấn Khải cầu hôn, vui vẻ chấp nhận.
Đêm tân hôn, cũng như bao lần khác, cả 2 làm tình, không dùng gel, khoái lạc đạt đến cực điểm, dâng trào, ướt nhẹp.
Vương Nguyên, hạnh phúc chưa thể diễn tả, cậu luôn mơ ước sẽ được sống cùng anh, kể từ năm 5 tuổi đến giờ, dù biết những điều không nên biết mà cậu đã vô tình nghe được khi Thiên Tỉ nói với Chí Hoành về Tuấn Khải, vẫn lặng lẽ cho qua.
"Khóc 1 lúc, sẽ hết đau. Làm tình 1 lúc, sẽ lại yêu."
...
Một sáng chủ nhật, không phải đi làm, Vương Nguyên vốn định rủ Chí Hoành đi mua sắm nhưng tên nhóc kia đã lăm lăm xách dép đi chơi với Thiên Tỉ, chồng thì đang làm việc ở công ty, chán !
Nguyên Nguyên nằm ườn trên ghế sofa, thở dài tiu nghỉu, chợt thấy tờ quảng cáo giảm giá 30% mọi mặt hàng liền tức tốc chạy đến Trung tâm mua sắm.
Nắng đẹp, soi những tia vàng rực rỡ xuyên qua lớp kính dày, Trung tâm mua sắm tấp nập người mua kẻ bán, ồn ào huyên náo không kém mấy bà bán rong ngoài chợ.
Vương Nguyên mua đồ xong, đi qua 1 cửa hàng bánh nướng thì nhìn thấy 1 cặp bánh cupcake rất dễ thương, nảy ra ý tưởng liền xin chủ quán gói về.
"Cậu mang về tặng cho người yêu sao?"
"Vâng"
"Hẳn người đó sẽ vui lắm, thế cậu có muốn thêm lời chúc vào bánh không?"
"Vậy thế tốt quá, làm phiền chú rồi"
"Không sao, vừa rồi cũng có 1 đôi tình nhân đi qua mua bánh, họ đẹp đôi lắm!" - Chủ quán mỉm cười, liền kể lại - "Cô gái nhìn khá xinh đẹp, nhưng phấn son đậm lắm, hơn nữa cũng khá yểu điệu, còn bạn trai cô ấy, đẹp không tả được, vóc dáng cao to, lại rất nhã nhặn. Tôi thật ganh tỵ với cô gái ấy!"
Vương Nguyên nhìn chủ quán nói mà vẻ mặt mơ mơ màng màng thì bụm miệng cười, công nhận các bà cô thời nay ham trẻ thật!
Chủ quán liền chỉ tay về phía 1 cửa hàng hoa nhỏ gần đó:
"Bọn họ kia kìa, cậu nhìn xem, ánh mắt ngưỡng mộ của bao cô gái trẻ đang đổ về đó"
Vương Nguyên nhìn theo hướng chỉ tay, sắc mặt tươi cười bỗng biến mất.
Đó... chẳng phải là Vương Tuấn Khải?
Cô gái đó là ai?
Anh.... ngoại tình?
Chốc lát, đầu óc cậu trở nên u mị, bầu trời nắng vàng bỗng âm u mù mịt, kế đến là 1 cơn mưa.
Cậu thất thần, trong lòng muốn chạy ra đó bắt quả tang tại trận, nhưng có cái gì đó nói với cậu rằng cậu không đủ tư cách, đè bẹp chân cậu xuống không cho nhúc nhích.
Vương Nguyên lẳng lặng đi về, để lại đằng sau tiếng gọi ý ới của bác chủ quán:
"Cậu gì ơi, cậu để quên túi bánh này! Cậu gì ơi!"
...
Ngoài trời, mưa lâm thâm, rải rác khắp mặt đường. Hàng người tất bật chạy đi trú mưa, cái khung cảnh ồn ào thường thấy trở thành không gian tĩnh lặng.
Trong làn mưa, cậu lê bước, để mặc những hạt nước nhỏ bé kia xuyên qua lớp vải trang phục, thấm vào da thịt, lạnh buốt.
Lạ nhỉ, sao cậu lại chẳng cảm thấy gì? Hay là do có điều khác khiến cậu lạnh hơn, đau hơn?
"Vương Tuấn Khải, anh là kẻ dối trá, anh là đồ tồi"
"Vương Tuấn Khải, tôi ghét anh"
"Vương Tuấn Khải, tôi hận không thể giày vò anh, bởi tôi vốn đã chẳng có tư cách..."
Giọng nói của tính cách thứ 2 vang lên, như quả búa sắt gõ vào đầu cậu, dau điếng.
Cậu, không khóc, cũng chẳng cười, chỉ là... hận anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][KaiYuan]Đêm chia tay
De TodoVương Nguyên, cậu thích Vương Tuấn Khải đã được 20 năm. Nói thích thì không đúng, cũng chẳng phải yêu, mà là cuồng si, đến mức tự đa tình. Cậu làm tổn thương chính mình, cốt cũng chỉ để người kia chú ý đến, nhưng hắn ta nào có quan tâm, một chút cũn...