Chap 11: Nắm lấy tay anh (Hoàn)

8.4K 450 40
                                    

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thái....


Vương Nguyên tỉnh dậy trong phòng bệnh, đầu óc mê man 1 hồi, nhớ lại thảm kịch vừa xảy ra thì vô cùng lo lắng, định đi tìm Vương Tuấn Khải.


 "Vương Tuấn Khải, anh ở đâu?"


Vừa bước xuống khỏi giường, bỗng cơn đau chợt ùa đến khiến đầu óc cậu nhức nhối. Cậu đưa tay xoa mái đầu được quấn băng của mình, cố gắng kiềm chế cơn đau.

Lết thân ra ngoài, cậu đảo mắt nhìn quanh. Thì ra đây là bệnh viện, có lẽ đã có người gọi xe cứu thương đến.


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới mức cậu không còn nhớ nổi mình đã bị đâm như thế nào, trong ký ức của cậu chỉ là tiếng âm thanh vỡ vụn, những mảnh kính nhọn vương vãi dưới mặt đường, hình ảnh Tuấn Khải nắm chặt lấy tay mang cho cậu cảm giác an toàn...


Chắc chắc Vương Tuấn Khải bị thương nặng hơn cậu, bởi anh là người cầm lái, xong còn trực tiếp đụng vào đầu xe nữa.


Ông trời thật biết trêu ngươi, hạnh phúc vừa hưởng thụ chưa xong còn giáng họa xuống, không lẽ duyên phận của cậu và anh không phải dành cho nhau?


Không được! Anh đã chạy đến tìm cậu, giờ cậu phải đi tìm anh! Đã đến thế này rồi mà còn không thành thì phải cố thôi!


Vương Nguyên toàn thân nặng trĩu, đầu óc đau nhức, chạy khắp bệnh viện tìm Vương Tuấn Khải, trong lòng lo lắng không nguôi.


Cậu vừa chạy qua phòng phẫu thuật thì có một nữ y tá níu lại hỏi:

"Anh là Vương Nguyên?"

"Phải" - Cậu trả lời với vẻ mơ hồ.

"Sao lại không nằm trong phòng dưỡng sức mà lại chạy ra đây? Làm tôi đi tìm nãy giờ"

Hóa ra cô y tá này trực ở phòng cậu, hèn gì biết được tên cậu. Vương Nguyên ngại ngùng, ríu rít xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi... đi tìm người thân"

"Cái anh được chuyển vào đây cùng cậu á?"

"Đúng rồi"- Mắt cậu sáng lên -" Cô biết anh ấy ở đâu không?"

"Đang phẫu thuật trong đây" - Cô y tá trả lời, chỉ tay vào phòng phẫu thuật -" Tôi nghe qua loa thấy bảo anh ta bị chấn thương nặng ở vùng đầu và khớp khủy tay, đã mất hơn 2 ngày điều trị. Nhưng được cái thương nặng vậy rồi nhưng nhìn vô cùng đẹp trai.... "


Tai cậu như ù đi, không để ý gì đến cô y tá kia vẫn thao thao bất tuyệt về ngoại hình của anh. Cậu đã ngất hơn 2 ngày rồi, tại sao lại trôi qua nhanh thế chứ?

Vương Tuấn Khải, liệu anh ấy có ổn không? Chấn thương rất nặng... cũng không đến nỗi bị liệt hoàn toàn chứ? ...

[ShortFic][KaiYuan]Đêm chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ