- Trong văn viết em không nên viết tắt nhé. Can't thành cannot.
Dokyeom đang vật lộn với 'kẻ thù' của bao thế hệ học sinh, tiểu luận, chợt đông cứng vì pha 'bắt lỗi' đột ngột. Tiểu luận, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, nếu cậu được viết bằng tiếng Hàn. Nhưng là học sinh trường quốc tế, cậu buộc phải làm quen với việc, tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Anh, kể cả giao tiếp hàng ngày.
- Anh ngồi đây không phiền em chứ?
Dokyeom gật đầu cái rụp, không dám nhìn trực diện vào mỹ nam đang nở nụ cười trước mặt. Cậu biết anh, học sinh ưu tú của trường, hơn cậu hai khóa, hôm qua vừa mới đọc diễn văn trước toàn trường. Vẻ đẹp vô thực, cùng chất giọng ngọt trầm ấm, thành công khiến cậu dành cho anh một sự chú ý đặc biệt. Nhan sắc của Joshua, phải thừa nhận hợp gu cậu, mà giờ đây anh lại ngồi ngay đối diện, không biết Lee Dokyeom này có tập trung làm nốt bài được không, khi deadline là 12h đêm nay...?! Cậu lén ngước nhìn, thì thấy Joshua đang cầm hai quyển sách dày cộp, hình như về công thức pha chế, ngồi đọc chăm chú. Chân vắt chéo, một tay cầm sách, một tay lật sách, người nghiêng một góc 45 độ, sống mũi cao thẳng,... Cực phẩm! Nói không ngoa trước mặt cậu ngay lúc này là một kiệt tác của tạo hóa.
- Có chuyện gì sao?
Dokyeom giật mình vì câu hỏi đột ngột của anh. Có vẻ Joshua đã nhận ra ánh mắt liên tục dán chặt vào người mình suốt một hồi lâu.
- Dạ không không... E-Em... Anh có thể... có thể... giúp-em-làm-bài-luận-này-không?
- Về ý tưởng thì anh không chắc, nhưng về từ vựng và ngữ pháp thì anh nghĩ mình giúp được.
Joshua khúc khích cười, không nghĩ bản thân đủ dữ tợn hay lạnh lùng để khiến đối phương phải nói lắp như vậy. Đã thế người ta còn cúi đầu cười ngại, khiến anh thoạt tiên có ấn tượng về cậu trai có phần dễ thương này...
.
.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa anh và cậu. Joshua đã giúp đỡ cậu rất nhiều, từ việc học tập, đến các hoạt động ngoại khóa lớn nhỏ, từ các dự án chuyên môn đến việc lấy tín chỉ để apply học bổng,... Tất cả đều có sự nhúng tay của Joshua, đến nỗi cậu nghĩ rằng quãng thời gian sinh viên của cậu nếu thiếu sự hiện diện của anh sẽ trở nên thật vô nghĩa.
Dokyeom thừa nhận Joshua đã thành công trong việc biến cậu trở thành một người 'tâm hướng nội nhưng kĩ năng xã hội tốt', khác hoàn toàn so với hình ảnh tân sinh viên năm nào. Cậu quảng giao hơn trước, dễ dàng kết thêm nhiều bạn mới, tự tin phát biểu trước đám đông và luôn lan truyền được năng lượng tích cực của mình đến mọi người.
'Chào buổi sáng, happy virus.
Chào anh, ánh dương của cuộc đời em.'
Nói Hong Joshua là ánh dương của cuộc đời Lee Dokyeom, quả thực không sai chút nào. Anh dẫn đường, chỉ lối cho cậu trên con đường học tập, anh soi sáng những năm tháng sinh viên tưởng như chỉ toàn sự cô đơn với deadline ngổn ngang, và hơn hết anh sưởi ấm trái tim cậu, để cho cậu nhận ra rằng mình còn ít nhất một lí do để tồn tại trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] LOSER THE WINNER
FanfictionFor my love Author: Alice Meanie là chính, các otp khác là phụ. . In a war of Ego, the Loser always Wins, Cause' he cannot stop loving- . Đừng mang con tớ đi!