CHAP 6: US, AGAIN

560 33 0
                                    

Paris, 25/12/2025

Mới đó đã được năm năm rồi, nhanh thật. Mọi thứ kể từ ngày hôm đấy đều thay đổi. Như Jeonghan hyung ngày càng xinh đẹp hơn và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Như người bạn năm xưa Soonyoung với Jihoon đã thành lập công ty giải trí riêng và gặt hái được nhiều thành công nhất định trong làng nhạc xứ Kim Chi. Như người quen tình cờ ngày ấy, Eunwoo, cũng trở thành người mẫu, diễn viên xuất sắc bậc nhất của ngành điện ảnh Hàn Quốc. Như trại mèo Nabiya, một tay Wonwoo phát triển và mở rộng, nay đã trở nên lớn mạnh, về cả chất lượng dịch vụ cũng như quy mô và danh tiếng, không chỉ ở Hàn mà còn trên cả thế giới. Hay ngay như Wonwoo, anh giờ đây là một luật sư vô cùng thành đạt của kinh đô ánh sáng, Paris và sở hữu cho mình một trung tâm chuyên đào tạo về nhiếp ảnh rất được ưa chuộng, M&W. Duy chỉ có một điều vẫn vẹn nguyên như năm nào, là tình yêu bé nhỏ chẳng thành lời dành trọn vẹn cho người con trai họ Kim...

'Hạ năm ấy, anh rời bỏ em trong bao vương vấn

Đông năm nào, em rời bỏ anh trong bao vấn vương

Hạ năm nay, anh tìm kiếm em trong ngàn nỗi nhớ

Đông đến rồi, anh vẫn kiếm tìm hình bóng anh thương...'

.

Wonwoo mỉm cười nhìn bức ảnh chụp hai người đêm Noel năm xưa, được đóng khung lồng kính cẩn thận dựng trên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường. Anh nhớ như in hồi ấy, dù bị cưỡng chế đi chơi, nhưng nhìn vào nụ cười hiếm hoi của mình trong khung hình, anh cũng đủ biết rằng bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào. Vậy mà anh lại phá hỏng mọi thứ, tự tay tước đi những điều mà lẽ ra hôm nay, 25 tháng 12, anh hoàn toàn có thể tận hưởng. Một cốc cacao nóng chào ngày mới, một hộp quà thắt chiếc nơ đỏ xinh, một cái ôm ấm áp, hay một nụ hôn nồng cháy dưới màn mưa tuyết đêm đông chẳng hạn? Nụ cười trên môi bỗng chốc biến thành cái nhếch miệng đầy chua xót. Xem ra anh ảo tưởng quá rồi. Wonwoo quyết định gạt đi chuỗi suy nghĩ của mình bằng một tách cà phê nóng ở một tiệm quen thuộc, 'Mémoire de Jeunesse'.

- Wonie ~ Quả nhiên năm nào cũng tới.

- Thói quen rồi hyung. Chút ấm áp cho ngày đông buồn, cũng tuyệt nhỉ?

Joshua cười. Anh cảm giác đứa em này luôn có nỗi buồn thường trực, đôi khi bật lên thành lời, mà cảm xúc và chất thơ chất chứa đủ để vẽ nên một trang tùy bút, nhưng chủ thể lại ghi chép về bản sao của chính mình...

- Như cũ à?

- Nae. Thêm một đĩa bánh quy gừng nha ạ.

- Chờ anh chút nhé.

'- Dokyeomie, có người bạn nào của em tìm Wonwoo à? Thằng bé đến rồi.

- Vâng em gọi nó ngay đây. Yah ra gặp người ta kìa.'

.

- Anh gửi đồ nhé.

- Nae, em cảm ơn.

- Em chờ chút có người muốn gặp em.

- Anh là Wonwoo đúng không ạ? Em chào anh. Em là Mingyu, em trai của Jeonghan hyung ạ. Hyung ấy bảo nay anh sẽ đến đây nên em tới đợi trước từ sớm. Jeonghan hyung muốn em làm quen với anh. Em mới từ Canada về thôi ạ. Rất vui được gặp anh ạ.

[MEANIE] LOSER THE WINNERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ