Ngày ta va vào nhau

795 42 0
                                    


Cậu - Kim Mingyu ,một người cao ráo,đẹp trai,lanh lợi,đảm việc nước giỏi việc nhà . Kim Mingyu luôn tự tin với những gì bản thân đang có thì việc mình có người yêu không phải là việc gì quá gấp gáp nên cậu vẫn luôn làm phớt lờ đi những buổi coi mắt được mẹ Kim sắp xếp,khi ấy ,điều Mingyu cậu quan tâm chỉ có công việc và bánh ngọt- món ăn yêu thích của cậu.Nhưng đó là khi ấy thôi,giờ thì tôn chỉ của cậu chính là anh bồ Choi Seungcheol...và.... cả bánh ngọt nữa.Mingyu vốn là người khi đã theo đuổi điều gì sẽ theo cho đến cùng.Khi cậu đã tập trung vào công việc thì có là mama đại nhân đi nữa cũng không cản được cậu,ấy thế mà từ khi gặp Seungcheol cậu rẽ ngang cái một.

Seungcheol vốn chẳng có gì đặc biệt ngoài việc anh là chủ một tiệm bánh nhỏ và có một bé cún tên là Kuma. Seungcheol so với những người trước đây mẫu hậu Kim giới thiệu thì Seungcheol xinh xắn và hoạt bát hơn họ một tẹo.Chính cái "một tẹo" ấy đã khiến Mingyu bỏ cả công việc để được lẽo đẽo theo cậu chủ tiệm bánh này đây.

Hôm ấy,Mingyu với chiếc xe đạp của mình mang theo mục tiêu thử hết bánh ngọt tại những tiệm bánh cậu chưa biết.Gọi là mục tiêu nhưng cũng là phần thưởng của cậu sau khi ký thêm một hợp đồng cho công ty.Cậu đi khắp phố,thử qua bao nhiêu tiệm bánh.Cậu tính đi tiếp thì phát hiện mình đã .... lạc đường mất rồi.Mingyu lúc này hơi hoảng loạn vì cậu cứ việc tìm kiếm những tiệm bánh mới mà quên mất bây giờ mình đã ở phương nào rồi.Cậu lúc này đang trong một con hẻm và giờ là lúc cậu phải quyết định nên rẽ trái hay phải. Bỗng, từ đâu, một chú cún với chiếc kẹp màu hồng chạy lại phía cậu rồi ngồi phịch xuống với vẻ mặt dễ thương không tưởng.Cậu cúi xuống, muốn sờ vào cục bông trắng xinh đang ở trước mặt mình nhưng có vẻ thứ chú chó ấy muốn là chiếc bánh ngọt cậu đang cắn dở.Mingyu bẻ một mẩu bánh nhỏ cho chú cún, còn mình thì ngắm chú cún ấy.Chú cún vừa ăn xong thì chủ của bé cũng tìm đến với tiếng gọi thất thanh: " Kuma ahhh, kuma ahhh,..." Cậu đang ngắm cái cục bông tròn ấy ăn thì ngước lên ,đập vào mắt cậu chính là một cậu con trai trắng trẻo ,xinh xắn, trên mặt đang dính một ít bột mì,môi cứ chu ra gọi cái tên " Kuma",đó chính là Seungcheol người sẽ về chung một nhà với cậu sau này.Ngay khoảnh khắc ấy,trái tim của Mingyu rơi mất một nhịp. Seungcheol chạy lại ôm lấy cục bông mà không ngừng mắng yêu đứa con gái ham ăn của mình,anh rối rít cảm ơn và xin lỗi Mingyu vì đã để Kuma làm phiền đến cậu.Nhưng Mingyu lúc này có biết gì đâu,cứ nhìn vào con người xinh xắn thấp hơn anh nửa cái đầu ấy mà chả quan tâm trời trăng gì cả,mãi đến khi Seungcheol quơ quơ tay trước mặt thì anh mới choàng tỉnh mà bảo: "Không có gì đâu".Seungcheol thấy anh hơi lạ nên tò mò hỏi:

- Hình như cậu không ở khu này thì phải?

- À ,tôi chỉ đang trong hành trình khám phá các tiệm bánh ngọt thôi.

- Cậu cũng có đam mê với bánh ngọt sao?

Seungcheol mừng rỡ nói tiếp:

- Nếu có thể thì tôi mời cậu đến với tiệm bánh của tôi

Mingyu mừng không tả được khi người xinh trai này cũng có cùng sở thích như mình.Cậu háo hức muốn được đến tiệm bánh của anh.Anh thì bế cún còn cậu thì dắt theo chiến mã của mình, khung cảnh lúc ấy cứ như một poster film thanh xuân vườn trường vậy.Tiệm bánh của anh chỉ cần rẽ trái,đi tầm ba dãy nhà là thấy.Một tiệm bánh nhỏ,được bày trí vô cùng xinh xắn như chủ tiệm vậy.Seungcheol dắt cậu vào quán và đưa menu cho cậu lựa,cậu chọn một chiếc tiramisu và được anh chủ bê ra tận tay.Seungcheol ngồi trước mặt nhìn cậu với gương mặt vừa háo hức vừa mong chờ những nhận xét của cậu về chiếc bánh.Nhưng lúc này Mingyu đang ngượng đến đỏ cả mặt khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu,làm cậu sặc bánh ngay từ miếng đầu tiên.Seungcheol vội vàng đi lấy nước cho cậu,vừa lo lắng vì nghic bánh mình làm không ngon.Đợi cậu bình tĩnh mới cất tiếng hỏi:
- Bánh của tôi dở lắm hả?

Khi hai ta về một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ