Que a du

249 23 0
                                    

- Kuma ơi, Mingyu hết thương appa rồi.Mingyu chẳng chịu đi chơi với appa.

Seungcheol bày ra vẻ giận dỗi,ngồi nói chuyện với "con gái rượu" của mình mà làm người bị dỗi kia cười bất lực.

Mingyu bế thốc anh lên,dỗ dành anh hết lời

- Nè, ai nói là em không thương anh chứ,chỉ là thời gian này em phải tập trung cho dự án nên không thể đi chơi với anh tối nay được,em sẽ bù hôm khác mà,anh đừng dỗi nữa nhé.

- Aishh,sao em lúc nào cũng bận rộn vậy chứ,ở nhà đi anh nuôi.

Mingyu phụt cười:

- Em cũng muốn lắm chứ,nhưng đây là công việc ba giao cho em,sao em dám từ chối được,hay là con trai cưng của ba em bảo ba đừng giao việc cho em nữa nhé,để em chơi với anh CẢ ĐÊM nhé.

Nghe thấy từ " Cả đêm" cùng với ánh mắt chẳng có ý gì tốt đẹp của tên cún kia,Seungcheol sởn da gà,thúc giục em mau đi làm việc của mình.

-Nếu mà là công việc ba giao,thì em mau làm đi chứ,nhanh lên đi ,không là anh mách ba đấy nhé.

Mingyu lúc này giở giọng cợt nhả:" Nè, mau xin cho em đi,em hứa sẽ chơi với anh suốt cả đêm."

Seungcheol tung một cước,làm Mingyu hết cả hồn,vội chạy lẹ vào phòng làm việc,không con thỏ kia xù lông lên thì chết cậu.Sau khi đưa được Mingyu về phòng làm việc,Seungcheol làm bánh chuẩn bị cho ngày mai,làm cả chục cái bánh,gần hết cả hai bịch bột cũng chả thấy Mingyu rời khỏi phòng làm việc . Hẳn là em người yêu của anh đang vô cùng siêng năng làm việc đây.Anh đem bánh cùng sữa lên phòng làm việc cho Mingyu thì thấy cậu đang bàn bạc gì đó với những người khác qua màn hình máy tính.Anh không muốn làm phiền đến cậu nên chỉ đưa bánh và sữa rồi trở về phòng.

Sáng hôm sau,Seungcheol dậy sớm hơn Mingyu nên quyết định sẽ nấu bữa sáng cho cả hai.Việc nấu ăn Seungcheol vốn không thạo như Mingyu.Lúc anh chưa quen Mingyu, thường thì bữa sáng lúc nào cũng qua loa,còn khi  sống cùng Mingyu thì mọi việc bếp núc đều một tay cậu làm,chẳng cho Seungcheol động tay vào việc gì đâu.Nay Seungcheol mới có dịp" vật lộn" với cái bếp,chính xác là cái bếp "vật"anh  "lên bờ xuống ruộng",nấu xong một bữa sáng mà anh mệt bở cả hơi tai.Cơ mà thức ăn cũng không tồi đâu nhé.Vừa thấy Mingyu bước xuống,anh đã nhanh chóng kéo cậu vào bàn,khoe chiến tích của mình cho em bồ .Cứ ngỡ là sẽ được Mingyu khen,nào ngờ vì Mingyu dậy trễ nên không thể ăn sáng cùng anh,phải vội đến công ty họp bàn mà quên cả hôn tạm biệt anh.Seungcheol dỗi em Mingyu rồi đấy nhé.Nhưng trách làm sao được,dự án này vô cùng quan trọng với Mingyu, nếu trễ họp có khi cả dự án của em sẽ đi tong.Nghĩ vậy nên Seungcheol cũng chả thèm dỗi em nữa,ngồi nhắm nháp bữa sáng của mình cùng Kuma vậy.

Đến trưa,Seungcheol vui vẻ đi chợ vì anh vừa nhận được tin Mingyu đã hoàn thành dự án một cách suôn sẻ.Anh tung tăng đi khắp chợ mua đủ thứ đồ ngon mà Mingyu thích ăn,tính sẽ làm một buổi tiệc ăn mừng em hoàn thành dự án.Anh đi chợ với tâm trạng háo hức,quên luôn cả để ý thời tiết đang dần chuyển mưa.Trời bỗng sầm tối,mây đen kéo đến,trời đổ mưa to.Seungcheol chẳng đem ô hay cầm theo điện thoại , anh liều mình chạy trong mưa lớn về nhà.Cả người ướt nhẹp nhưng anh cũng chỉ thay đồ rồi bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn cho Mingyu.Lần này anh không chỉ vật nhau với cái bếp mà còn với cơn sổ mũi không ngớt của mình,không chỉ vậy anh còn thấy cả người mệt nhừ đi nhưng chỉ nghĩ là vì mình vừa chạy ngoài mưa về nên mới như vậy.

Anh hoàn tất bữa trưa và nó sẽ trở nên hoàn hảo khi có thêm người thương của anh.Anh chờ mãi,chờ mãi nhưng chẳng thấy Mingyu của anh đâu,gọi điện thoại cậu cũng chẳng bắt máy.Seungcheol lúc này chẳng thèm giận hay buồn đâu,anh mệt rồi,ngày hôm nay với anh như vậy đã đủ rồi.Seungcheol nằm oạch lên giường,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Mingyu trở về nhà với tâm trạng vô cùng không ổn,cậu cho anh người yêu mình chờ cả trưa, đã vậy còn không trả lời điện thoại của anh nữa.Nhưng có phải Mingyu muốn vậy đâu,cậu vừa thông báo tin vui cho anh thì bên phía đối tác bất ngờ đổi ý, cậu buộc phải bỏ lại điện thoại để trở lại xử lý công việc.Vừa về đến nhà,đập vào mặt Mingyu là Kuma bị bỏ đói cả trưa đang nằm buồn xo ở một bên."Quái lạ,anh Seungcheol có dỗi mình thì có bao giờ bỏ đói Kuma chứ."Vào đến nhà,cả một bàn thức ăn trông vô cùng ngon mắt ,cách trình bày và sắp xếp rất đậm chất Seungcheol làm cậu nhớ đến bàn ăn buổi sáng anh chuẩn bị cho cậu,cả việc cậu đã quên hôn tạm biệt anh lúc sáng." Aishh, Mingyu mày đúng là ngốc mà."Cậu tự trách bản thân,sao lại quên làm việc mà cậu với anh đã xem như là thói quen như vậy.Cậu tức tốc đến phòng ngủ của cả hai thì thấy một con thỏ đang nằm cuộn cả người lại,run lẩy bẩy vì lạnh.Cậu hoảng hốt,nhanh chóng dùng khăn nóng đắp cho anh,nấu cháo rồi mua thuốc.Cậu nhìn ngắm gương mặt của người trước mặt mà không khỏi xót xa,nếu cậu về không kịp thì có phải anh sẽ bệnh nặng thêm không.

Seungcheol tỉnh dậy,vừa mở mắt đã nhìn thấy người cả ngày mình mong ngóng nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn,đã vậy còn được em người thương ôm chặt vào lòng,còn nghe được những lời xin lỗi chân thành từ em thì việc gì anh phải giận dỗi chứ.

- Seungcheol ahh,em xin lỗi anh nhiều lắm.Hẳn là anh đã nhận đủ thất vọng ngày hôm nay rồi nhỉ.Cho em xin lỗi anh nhé,anh cứ việc giận dỗi,mắng mỏ em hay đuổi em ra ngoài cũng được chứ đừng để mình bị đau như này nữa nhé,em xót lắm.

- Mingyu ahh,em cứ như vậy thì anh chẳng nỡ giận em đâu.

- Không được,anh phải mắng em,mắng thật nhiều vào vì em đã ...

Chưa kịp nói hết lời,Seungcheol hôn một cái chốc lên môi Mingyu làm cậu đứng hình bởi đây là lần đầu anh chủ động hôn cậu

- Sao,anh đánh như vậy có được không ?

- Anh đánh chả đau gì cả,phải mạnh lên cơ

Mingyu lúc này mới nở được nụ cười trên môi,từ khi về nhà đến giờ cậu cứ lo lắng không yên,giờ thì tốt hơn rồi.

- Seungcheol mau đánh em mạnh hơn đi,anh ơi,em muốn anh đánh như thế cơ.

- Này,em mà còn như thế thì anh không ngại cho một cước đâu nhé.

Cả anh và cậu cười khì khì,rồi cậu cho anh ăn cháo rồi uống thuốc và cùng chìm vào giấc ngủ.

- Mingyu này,hình như anh quên làm việc gì rồi ấy

- Không có đâu cục cưng của em ơi,anh mau ngủ đi cho mau hết bệnh

Kuma ở ngoài vườn cười trong cơn đói bụng,thôi thì nghỉ ăn một bữa mà gia đình hạnh phúc nó cũng đáng vậy.

Khi hai ta về một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ