Tâm sự của người thứ ba

233 23 0
                                    

Trong căn nhà có hai người,một người lớn và một người nhỏ luôn quấn quýt lấy nhau.Vậy,người thứ ba là ai??? Vâng ,đấy chính là tôi a.k.a Kuma đây.Hôm nay tôi sẽ nói lên những suy nghĩ của mình về  cái mà người ta hay gọi là "tình yêu".

Tôi chẳng phải người rành rõi về  cái thứ gọi là tình yêu đâu.Tôi vốn chỉ biết đến việc ăn,uống và sống sót cho qua ngày thôi.Đấy là cho đến khi tôi được appa Seungcheol nhận về nuôi .Tôi cảm nhận được cuộc sống của mình có ý nghĩa và quý giá hơn hẳn,tôi cảm thấy lòng mình lúc nào cũng nôn nao,ấm áp đến lạ kỳ khi appa trở về nhà,cho tôi ăn,chơi cùng tôi,cho tôi đi dạo mỗi ngày.Appa bảo tôi là người đã giúp appa vượt qua khoảng thời gian khó khăn của mình.Tôi cũng chẳng hiểu như thế nào là khó khăn, khi với mọi người appa lại cười đùa vui vẻ,còn mỗi khi một mình thì lại vùi mặt vào gối khóc nức nở thôi,lẽ ra khi gặp khó khăn appa phải khóc thật to lên để mọi người cùng giúp đỡ chứ.Những lúc như vậy ,tôi chỉ có thể ở bên appa chứ chẳng làm được gì cả.Còn với tôi,appa là người siêu quan trọng,không có appa thì tôi sẽ đói ,sẽ khát này và hơn cả là không có ai có thể khiến một ngày của tôi bớt nhàm chán ,appa là số một.

Tôi cứ sống trong cuộc sống như vậy mà chẳng nhận ra đó chính là tình yêu,mãi cho đến khi appa Seungcheol gặp được papa Mingyu tôi mới dần hiểu được thứ gọi là tình yêu.À,để tôi kể mọi người nghe một bí mật nhé,vào hôm tôi gặp được papa Mingyu không phải là tình cờ đâu, vốn đã sớm được sắp đặt bởi appa Seungcheol,đúng hơn là appa Seungcheol thích người ta trước nhưng lại không dám mở lời nên đã dùng "cún con kế" để làm quen với papa Mingyu và đổi lại tôi sẽ đươc ăn thêm một bát thức ăn nữa vào buổi tối.

Khi appa Seungcheol và papa Mingyu quen nhau tôi thấy appa lúc nào cũng cười và vui vẻ,chẳng có đêm nào là appa phải khóc cả,tôi cũng vui lây.Appa bảo với tôi là appa hạnh phúc lắm,appa đang yêu và nhận được tình yêu.Tôi dần nhận ra là tôi cũng đã và đang giống như appa vậy,tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như appa vậy,ra đó gọi là tình yêu.Khi tôi được sống chung nhà với appa và papa, tôi thấy được tình yêu có muôn màu, muôn vẻ, nó có thể khiến appa và papa cười khúc khích này,cũng khiến appa và papa giận và buồn, rồi lạ khiến cả hai cười khì khì ngay sau đó,khi xa nhau lại thấy nhớ như appa Seungcheol khi papa Mingyu đi xa vậy.Appa lúc nào cũng chờ điện thoại của papa,muốn được gặp papa ,lúc nào cũng suy nghĩ xem papa đã ăn gì chưa,đôi lúc quên đãng để cái bánh cháy khét trong lò.Tuy, tôi không thấy được papa Mingyu,chỉ có thể nhìn từ cái điẹn thoại nhỏ xíu của appa nhưng tôi nghĩ papa cũng nhớ appa lắm, bởi lúc nào papa gọi điện thoại cũng nói nhớ appa,muốn mau chóng về nhà cơ.Tình yêu nó muôn màu,muôn vẻ vậy đấy,thật khó để hiểu hết được thứ gọi là " tình yêu" cơ mà nó lại làm cuộc sống ta thêm ý nghĩa hơn thì cũng đáng để tìm hiểu mà nhỉ?

Khi hai ta về một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ