Sẵn sàng chưa?

189 28 0
                                    

Mingyu đang cảm thấy tổn thương,một sự tổn thương sâu sắc.Nguyên nhân vì sao ư? Đó là vì anh bồ của cậu nấu ăn quá ngon đi,sao tài nấu ăn của anh ấy lại lên trình như vậy?Không chỉ vậy,dạo này anh còn rất chăm chỉ quét dọn nhà cửa,mỗi khi Mingyu trở về nhà đều thấy nhà cửa đã sửa soạn tươm tất,đồ ăn đã được bày biện chỉnh chu.Một,hai hôm đầu Mingyu còn thấy vui vui nhưng bây giờ mọi việc trong nhà anh Seungcheol đều thành thạo hết nên cậu không còn thấy vui chút nào.Người yêu của cậu là để cậu yêu thương,để cậu chăm bẫm ,sao giờ lại ngược vai trò lên hết như thế này.

- Anh ơi,anh có chuyện gì dỗi em đúng không?

Mingyu nói với giọng nghèn nghẹn,đôi mắt như thể chỉ cần người trước mặt dỗ ngọt một tí là có thể khóc òa cả lên.

- Aigoo yahh,sao Mingyu của anh lại hỏi thế,anh có dỗi gì em đâu chứ,anh thương em không hết thì thôi.

- Hức,anh dỗi em thì cứ nói với em đi,đừng có lủi thủi một mình làm hết việc như vậy,em xót lắm

Seungcheol bật cười,rốt cuộc là người yêu anh sao lại giở chứng mè nheo như thế này,rõ ràng là khi nãy vẫn còn hôn hít đủ kiểu khi cậu về nhà,cậu cũng khen đồ ăn anh nấu ngon nữa mà sao bây giờ nước mắt,nước mũi cứ tèm lem hết lên như này.

- Nào,có chuyện gì em thấy khúc mắc thì nói anh nghe nào,sao em lại nghĩ là anh dỗi em?

- Anh bây giờ việc gì trong nhà cũng giỏi cả,nấu ăn còn ngon hơn cả em nữa.Có phải là em làm gì anh dỗi nên anh mới không cho em chăm sóc anh nữa đúng không?

Cậu nói với giọng uất ức,dáng vẻ bây giờ của cậu trông đáng yêu chết đi được làm anh phải hôn lên khắp nơi trên cái gương mặt cún con kia.Sau khi anh đã ngừng hôn hít thì bị cậu đè xuống ghế sofa,Mingyu hôn lên đôi môi căng mọng của anh người yêu,một nụ hôn sâu.Cậu mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của anh,hút trọn mật ngọt bên trong.Cả hai dây dưa một lúc lâu mới chịu dừng lại nhưng người muốn dừng là Seungcheol còn Mingyu thì không,có vẻ được hôn nên khoái mà cứ chỏ chỏ mũi của mình vào mặt anh,chẳng chịu rời.Anh bồ phải lấy tay chặn cái môi mình lại mà nói:

- Vậy bây giờ là không muốn nghe anh giải thích đúng không,muốn không được chăm sóc anh nữa phải không?

- Không,không có,em nghe người yêu em mà.

Mingyu hoảng loạn,sợ anh lại dỗi nên đỡ anh ngồi dậy,nghiêm túc nghe anh nói

- Mingyu nè,em thấy anh dọn dẹp nhà cửa với chịu khó tập trung nấu ăn là vì.....anh...muốn .... mình kết hôn nha.

- Hả?

- Thì trong nhà phải có người xây tổ ấm,người xây nhà chứ.Em đã làm việc vất vả bên ngoài rồi thì anh

- Khoan,khoan đã,anh nói gì cơ,cái câu trước đó

- Nên anh phải

- Không,không câu trước nữa

- Mình ...mình kết hôn nha

- Em đồng ý,em đã đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.

Nói rồi cậu nâng bổng cả người anh Seungcheol lên,ôm chặt lấy anh trong lòng mà nở nụ cười hạnh phúc hay đúng hơn là nụ cười của kẻ chiến thắng.

- Moa,yêu anh nhất,yêu anh chết đi được.Từ nay anh không có cần làm việc nhà hay nấu ăn gì hết,anh chỉ cần tập trung vào việc mua vest cho đám cưới của mình thôi.Khi em đã rước được anh về thì mọi chuyện từ nhỏ đến lớn hãy cứ để em lo.

- Ừm,cho em hết,cái gì cũng của em, được chưa.

Cả hai ôm nhau cười hạnh phúc,có lẽ đối với Mingyu và Seungcheol thì đây là ngày đặc biệt nhất.Ngày đặc biệt này không trà,không bánh cũng chẳng hoa,nó như là mốc đánh dấu cho thấy được tình yêu của cả hai dành cho nhau đã đủ to lớn,đủ để chấp nhận những khuyết điểm của nhau,đủ để có thể chính thức nắm tay nhau đi đến cuối quãng đời và giờ đây họ chuẩn bị đi làm giấy đăng ký kết hôn.

Khi hai ta về một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ